Vân Lệ đồng ý tối nay mời Khương Bách Xuyên ăn cơm, nhưng gần đến giờ đó, Vân Mỹ Lan gọi điện thoại nói bố mẹ Lương Kính đến thăm, bảo cô sớm đóng cửa tiệm rồi cùng Lương Kính về nhà ăn một bữa tối.
“Xin lỗi, lần sau mời anh ăn cơm nhé.” Vẻ mặt Vân Lệ có chút hoang mang.
Vân Lệ đại khái biết bố mẹ Lương Kính đến đây làm gì.
Những lời nói tối qua chỉ là lời nói một chiều của cô, cô không có bằng chứng, Lương Kính không thừa nhận, cũng tuyệt đối sẽ không thừa nhận.
Không những không thừa nhận, thậm chí còn tìm mọi cách để khống chế Vân Mỹ Lan.
Anh ta biết khống chế Vân Mỹ Lan chính là khống chế Vân Lệ.
Nên chuyến đi này của bố mẹ Lương Kính là cố tình qua đây xin lỗi thay Lương Kính.
Để hai bên trưởng bối xen vào chuyện này, Lương Kính đây là đang gây áp lực cho Vân Lệ.
Thấy cô thất thần, suýt chút nữa thì cắt nát nhánh hoa trong tay. Khương Bách Xuyên đưa tay lên đặt lên mu bàn tay cô, ngăn cản động tác tiếp theo của cô: “Nói xin lỗi vô ích, tôi khá buồn, lần sau mời tôi ăn hai bữa nhé.”
Vân Lệ: “…”
Không hổ là nhà tư bản.
Nhưng nể mặt anh ta làm nhân viên miễn phí cho mình cả ngày, Vân Lệ gật đầu đồng ý: “Vậy thì nợ trước nhé.”
Lúc cô nói chuyện, không tự nhiên rút tay về, đầu ngón tay chạm vào nhau còn lưu lại chút hơi ấm.
Khương Bách Xuyên khẽ nhướng mày, ý cười hơi sâu: “Tôi đưa cô đi nhé?”
“Không cần đâu,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-he-diu-dang-dinh-hien/2854582/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.