Khương Bách Xuyên thật sự đã từng tặng một món quà trị giá hơn ba mươi vạn cho Vân Lệ.
Đó là một món đồ cổ trang trí nhỏ, nghe nói có thể chiêu tài, bảo cô đặt ở tiệm hoa để thờ.
Anh nói không phải là vật gì đáng tiền.
Nhưng cô đã hỏi Hạ Vãn Chi, Hạ Vãn Chi nói với cô đó là món đồ cổ rẻ nhất được đấu giá từ nhà đấu giá lớn nhất Bắc Thành.
Vì lo cô không nhận nên mới chọn món rẻ nhất để đấu giá.
Nhưng món rẻ nhất này cũng trị giá cả triệu.
Sở dĩ Vân Lệ nhận là vì anh ta cứng rắn nhét cho cô.
Trăng sáng vằng vặc, đêm nay là lần đầu tiên sau nhiều năm Vân Lệ cảm thấy bản thân thực sự được thả lỏng cả thể xác lẫn tinh thần.
Cô đã thắng Vân Mỹ Lan.
Càng chiến thắng chính mình.
Một đêm không mộng mị.
Sau đó Lương Kính không tìm Vân Lệ thêm lần nào nữa, chuyện không ầm ĩ, cũng coi như anh ta toàn thân rút lui.
Sau Quốc Khánh, Bắc Thành mưa hai ngày, gột rửa đi những dơ bẩn của những ngày trước, dường như đón chào một sự tái sinh.
Khương Bách Xuyên đi công tác nước ngoài suốt một tuần, tuy mỗi ngày đều có thể trò chuyện đôi ba câu với Vân Lệ trên WeChat nhưng anh ta không thỏa mãn với việc giao tiếp qua chữ thế này.
Không gì chân thật bằng gặp mặt nói chuyện trực tiếp.
Anh ta không có thân phận phù hợp để gọi điện cho Vân Lệ, như vậy sẽ quá đường đột, cũng sợ cô không quen với nhịp độ này.
Thân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-he-diu-dang-dinh-hien/2854583/chuong-91.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.