Người ta câu người thì âm thầm mà câu.
Khương Bách Xuyên câu người thì công khai mà câu.
Thủ đoạn còn rất trẻ con.
Câu cũng không giống câu, theo đuổi cũng chẳng ra theo đuổi, tâm tư viết rõ cả lên mặt, nhưng lại nhát gan, sợ Vân Lệ giận nên lấy hai đứa trẻ làm lá chắn.
Vân Lệ bị ép cùng anh ta trông trẻ hơn một tuần.
Triêu Triêu, Mộ Mộ mè nheo đòi Vân Lệ cùng Khương Bách Xuyên đến nhà trẻ đón chúng tan học, giáo viên và phụ huynh ở nhà trẻ nhanh chóng quen mặt.
Cô giáo lớn tiếng gọi: “Triêu Triêu, Mộ Mộ, cậu mợ các con đến rồi!”
Phụ huynh đi qua khẽ thì thầm: “Vợ chồng cùng nhau đón con, thời nay hiếm thấy thật.”
“Đúng vậy, ghen tị quá, trai tài gái sắc, cô gái này thật có phúc, lấy được người đàn ông như vậy.”
Người ta thì thầm ngay bên cạnh, Vân Lệ muốn không nghe cũng khó: “…”
Đã đủ xấu hổ rồi, ấy thế mà Khương Bách Xuyên còn đáp lại một câu: “Tôi cũng rất có phúc.”
Mấy vị phụ huynh bên cạnh không ngờ Khương Bách Xuyên sẽ bắt chuyện, vội vàng cười nói: “Đúng, đúng, đúng, cậu đúng là số tốt, lấy được cô vợ xinh đẹp như vậy.”
Vân Lệ: “…”
Đón Triêu Triêu, Mộ Mộ xong, Vân Lệ ôm một trong hai đứa chạy như bay.
Triêu Triêu nghi hoặc nhìn Vân Lệ và Mộ Mộ đang được bế đi, chọc vào đùi Khương Bách Xuyên: “Cậu lại chọc giận mợ tương lai rồi à?”
Khương Bách Xuyên buông xuôi: “Chắc vậy, không sao, về nhà ăn đánh một trận là ổn thôi.”
Triêu Triêu cười hì hì:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-he-diu-dang-dinh-hien/2854585/chuong-93.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.