“Khương Bách Xuyên rất tích cực để các trợ thủ ra trận.”
Hạ Vãn Chi cầm bút vẽ huơ huơ vài cái trong không khí: “Nhưng đáng tiếc, bọn họ bị tiêu diệt toàn bộ.”
Vân Lệ gãi gãi má: “Cũng không hẳn là tiêu diệt toàn bộ, tớ vẫn rất thích Triêu Triêu, Mộ Mộ, hơn nữa tớ đã nói tớ sẽ suy nghĩ.”
Trong lòng vẫn chưa chuẩn bị xong, cô cần một thời gian để bình tĩnh.
Hơn nữa chuyện của Lương Kính vẫn chưa xử lý xong hoàn toàn.
Khương Bách Xuyên có thể không để ý.
Nhưng cô muốn bước đến bên anh một cách sạch sẽ, quang minh.
“À, vậy là cậu thừa nhận có ý với Khương tổng rồi chứ gì?” Hạ Vãn Chi cười, dùng bút chọc chọc tóc, xoay người tiếp tục vẽ.
Vân Lệ cười cười, không nói gì.
Trúc Tử đi du lịch vẫn chưa về, hôm nay Vân Lệ nghỉ bán, đặc biệt đến chỗ Hạ Vãn Chi giải khuây.
Sau cuối thu, trời tối rất nhanh, tháng mười vèo một cái đã qua.
Một tháng trôi qua, trước cửa sổ kính chất đống mười sáu bức tranh.
Vân Lệ bưng cà phê đi tới ngắm nghía mấy bức tranh xếp ngay ngắn, bức đầu tiên và bức Hạ Vãn Chi đang vẽ có sự khác biệt rõ rệt về dung mạo, Vân Lệ kinh ngạc thốt lên: “Kỹ thuật của cậu có thể đến cục công an làm họa sĩ phác họa chân dung được rồi đó?”
Hạ Vãn Chi chuyên tâm đi nét, một lúc sau mới trả lời: “Nếu tớ có kỹ thuật đó còn cần phải vẽ từng bức một sao?”
Cô thở dài thườn thượt: “Tớ mà giỏi như vậy thì tốt rồi.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-he-diu-dang-dinh-hien/2854586/chuong-94.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.