Lúc này vừa đúng giờ cơm trưa, Hạ Vãn Chi vẫn như hồi nhỏ được ông bà ngoại một trái một phải dắt đến bàn ăn.
Người giúp việc định tiến lên kéo ghế cho Hạ Vãn Chi ngồi, ông cụ Chalide xua tay, tự mình phục vụ cô cháu gái yêu quý.
“Cảm ơn ông ngoại! Ông ngoại lại đẹp lão hơn rồi!” Hạ Vãn Chi sững sờ trước một bàn tiệc đầy đủ các món sơn hào hải vị, dù đã chuẩn bị tâm lý từ trước, nhưng lần nào cũng vẫn phải kinh ngạc thốt lên vì những bất ngờ này.
Ông cụ Chalide cười đầy cưng chiều, mỗi lần được Hạ Vãn Chi là lông mày lại nhướn cao, theo thói quen đưa tay xoa cái đầu hói rồi hỏi câu quen thuộc: “Có nhớ ông không?”
Hạ Vãn Chi cười tít mắt: “Dạ nhớ.”
“Vậy thì ở lại…”
“Không ở lại đâu ạ.” Hạ Vãn Chi không cần nghĩ cũng biết câu tiếp theo ông định nói gì.
Ông cụ Chalide buồn bực im bặt.
Tuy là ở Anh nhưng chủ nhân của tòa cung điện lộng lẫy này lại nói tiếng Trung trôi chảy.
Chỉ vì phu nhân Kiều Thù, vợ của Ngài Chalide là người Trung Quốc.
Phu nhân Kiều Thù là người truyền bá văn hóa Trung Hoa, càng là danh họa quốc họa nổi tiếng, thời trẻ vì tuyên truyền quốc họa mà đến Anh rồi quen biết ngài Chalide Becker, cuối cùng vì ông mà ở lại Anh.
Chalide rất yêu phu nhân Kiều Thù.
Không chỉ người lớn trẻ nhỏ biết, mà người ngoài hễ nhắc đến Chalide đều sẽ liên tưởng ông với Kiều Thù.
Có lẽ huyết thống của gia tộc Becker di truyền, thời trẻ Chalide
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-he-diu-dang-dinh-hien/2854588/chuong-96.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.