“Ngồi xuống, chọn một người đi.” Trong phòng nghỉ, ông cụ “tổng tư lệnh” mặt mày hớn hở kéo Hạ Vãn Chi ngồi xuống rồi đặt máy tính bảng trước mặt cô.
Rose không hiểu gì, nhìn sang Hạ Vĩnh Thanh.
Không phải đang nói chi tiết chuyện trai bao sao?
Ông cụ này không phun trào núi lửa đã là chuyện tốt, nhưng vẻ mặt cười hì hì này còn đáng sợ hơn cả núi lửa phun trào.
Hạ Vĩnh Thanh thì hết kéo tay áo lại sờ mũi, không biết đang chột dạ điều gì.
Hạ Vãn Chi bị vây xem, vẻ mặt phức tạp lướt qua lướt lại máy tính bảng, linh cảm không tốt dâng lên trong lòng, dở khóc dở cười hỏi: “Đây là gì vậy?”
“Công chúa nhỏ nhà ta không phải thích trai bao sao? Ông ngoại lập tức cho người sàng lọc ra rồi, cháu xem thích ai nào?” Ông cụ Chalide vô cùng phấn khích, vừa lướt trang vừa giải thích, “Đây là hoàng tử của gia tộc Olay, đây là người thừa kế của gia tộc Soya, thế nào, có phải rất trắng không?”
“Còn cái này, cháu xem, trong hồ sơ ghi là cậu ta có chứng chỉ đầu bếp, cũng khá trắng.”
Hạ Vãn Chi ngẩng đầu, kinh ngạc không nói nên lời, còn cảm thấy vô lý: “…”
Rose: “…”
Không nói nên lời thì không nói nên lời, nhưng bà lại vô cùng may mắn vì hồi trẻ mình không phải chịu đựng sự… hành hạ này.
Hạ Vĩnh Thanh cũng thầm thở dài trong lòng, sớm biết ông cụ sẽ sắp xếp cho con gái cưng của mình màn này thì ông đã không nói Hạ Vãn Chi thích trai bao rồi.
Phu nhân Kiều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-he-diu-dang-dinh-hien/2854589/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.