“Nhìn qua màn hình không đã thèm, có gan thì đến tìm anh xem trực tiếp.” Tạ Kỳ Diên bình tĩnh thản nhiên, ngả người ra sau, chỉ để lộ một chút cổ.
Yết hầu nhô lên khẽ động khi nói chuyện, dù cách màn hình cũng cảm thấy gợi cảm.
Hạ Vãn Chi không biết trong huyết thống gia truyền ba đời của gia tộc Becker có những gì.
Nhưng điểm háo sắc này có lẽ cô đã di truyền thành công từ bà Rose.
Sự e thẹn trước khi yêu Tạ Kỳ Diên đều là giả.
Sau khi yêu Tạ Kỳ Diên, dường như cả con người được khai phá.
Cái gì k/ích thích thì chơi cái đó.
Hạ Vãn Chi hận đến nghiến răng.
Vừa rồi đáng lẽ nên chụp màn hình lưu lại để sau này thưởng thức.
Dù sao thì mỹ nam trước mắt, e thẹn gì đó có thể tạm gác sang một bên.
Mới một ngày không gặp mà cô đã có chút nhớ anh rồi.
“Không xem nữa.” Hạ Vãn Chi nhớ ra ngày mai còn phải ăn mặc lộng lẫy tham dự vũ hội gia tộc, tuy chỉ là hình thức nhưng nếu để Tạ Kỳ Diên – cái bình giấm lớn này – biết cô sẽ ôm eo người đàn ông khác khiêu vũ…
Thì ngày tận thế có lẽ thật sự sẽ đến.
Thấy lông mày đang nhướng lên của cô bỗng nhíu chặt lại, Tạ Kỳ Diên thầm nghĩ có phải mình đã làm cô mất hứng không.
Cô chỉ là không nhịn được trêu chọc anh.
Đàn ông con trai cũng có lúc nhạy cảm, thế là ngón tay khẽ kéo áo ngủ đang che kín mít, để lộ chút xương quai xanh, ngượng ngùng ho nhẹ:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-he-diu-dang-dinh-hien/2854590/chuong-98.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.