“Cậu thật sự biết bỏ bùa à?” Lúc về, Khương Bách Xuyên cuối cùng không nhịn được hỏi.
Hạ Vãn Chi chủ động nhào vào lòng Tạ Kỳ Diên thì thôi đi, đám người tối nay không phải điên rồi đấy chứ? Cái đám mang biệt danh “cuồng sủng vợ” kia sao lại ăn ý đến mức tạo điều kiện cho Tạ Kỳ Diên như vậy?
Chó độc thân không hiểu.
Tạ Kỳ Diên tỏ vẻ hiểu, thế là ra vẻ người tốt giải thích cho anh ta: “Cầu hôn là chuyện trọng đại nhất, hai vị nhà họ Lục và hai vị nhà họ Khúc cùng với em vợ của cậu đều là người có gia đình, đều là đàn ông, lại đều là người từng trải, biết sự vất vả khi theo đuổi vợ. Hơn nữa quân tử thì phải có lòng tác thành cho người khác.”
Hơi dừng lại, Tạ Kỳ Diên hoàn toàn không che giấu sự vui sướng của mình, trêu chọc một tiếng: “Nói cậu cũng không hiểu, đợi đến khi nào có bạn gái rồi hẵng đến tìm tôi bàn bạc.”
Khương Bách Xuyên: “…”
Tối nay người chịu tổn thương sâu sắc nhất chính là anh ta.
Đường còn xa, Khương Bách Xuyên hít một hơi thật sâu để bình ổn tâm trạng tồi tệ, tìm một chủ đề mới: “Quà cầu hôn của cậu, em gái nhà họ Hạ biết không?”
Tạ Kỳ Diên đang báo cáo với Hạ Vãn Chi là mình còn hai mươi phút nữa mới về đến nhà, một lúc sau mới trả lời: “Biết rồi thì còn gì là bất ngờ nữa.”
Thôi, chó độc thân không xứng nói chuyện với người rải cẩu lương.
Để tránh bị tổn thương thêm, Khương Bách Xuyên im lặng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-he-diu-dang-dinh-hien/2854597/chuong-105.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.