Cuối tháng 11, nhiệt độ giảm mạnh, khu vườn trên không được xây dựng trên tầng cao nhất của tòa nhà Tinh Diệu đã hoàn thành sơ bộ, cửa phòng làm việc của Hạ Vãn Chi dính đầy bụi bẩn trong quá trình thi công.
Tạ Kỳ Diên gọi mấy người đến phối hợp với Trúc Tử dọn dẹp vệ sinh. Thời tiết lạnh, lại mưa, vừa hay là cuối tuần, anh hiếm khi rảnh rỗi cả ngày, nên không muốn Hạ Vãn Chi ra ngoài, một mình chiếm giữ cô trong lòng.
Hai người nép vào nhau trên sofa xem phim, Tạ Kỳ Diên kéo chiếc chăn đang trượt xuống bụng cô lên, đầu ngón tay vô tình hay cố ý lướt qua ngực làm Hạ Vãn Chi giật mình nắm lấy tay anh không cho động.
Hung hăng quay đầu lườm anh một cái, Hạ Vãn Chi tiếp tục dựa vào ngực anh, nghiêm túc xem phim.
Tạ Kỳ Diên nhướng mày, vẫn thỉnh thoảng xoa xoa ngón tay và tai cô.
Phim vừa kết thúc, Hạ Vãn Chi không chút nể nang vỗ vào đùi anh một cái: “Như con ruồi, làm em ngứa.”
Tạ Kỳ Diên tâm trạng đang tốt, cầm một quả anh đào nhét vào miệng cô, trêu ghẹo: “Công chúa nhỏ mà cũng từng thấy ruồi à.”
Hạ Vãn Chi lườm anh một cái.
Lười để ý đến anh.
Mùa đông đến, Trường Sinh càng không thích cử động, lúc này đang cuộn tròn bên chân Hạ Vãn Chi ngủ say sưa.
Người rảnh rỗi thì thích trò chuyện về chuyện cũ, Hạ Vãn Chi xoa đầu Trường Sinh, nhìn bộ râu dài trắng của nó liền nghĩ đến tuổi của nó.
Tuổi thọ của mèo chỉ có mười mấy năm.
Trường Sinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-he-diu-dang-dinh-hien/2854598/chuong-106.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.