Ảnh hướng của dư luận quá lớn, Lương Kính bị nói ra nói vào đến mức trở thành kẻ chẳng ra gì cả trong lẫn ngoài, đã mấy ngày liên tiếp không đi làm.
Vài ngày sau, lệnh điều động từ trên xuống, đồng ý đơn xin chuyển công tác của Lương Kính.
Sở dĩ Vân Lệ biết chuyện này là do Vân Mỹ Lan nói với cô.
Nói là tình cờ gặp bố mẹ Lương Kính ở trung tâm thương mại, đối phương muốn đến nhà xin lỗi nhưng lại cảm thấy không còn mặt mũi, giải thích một hồi rồi xin lỗi, tiết lộ với Vân Mỹ Lan rằng cả nhà họ sắp rời Bắc Thành về quê.
“Đi cũng tốt, đi rồi coi như chuyện này chưa từng xảy ra.” Vân Mỹ Lan thích nói chuyện trên bàn ăn, Vân Lệ không lên tiếng, chỉ im lặng nghe bà nói.
Nghe đến đây, động tác gắp thức ăn của Vân Lệ khẽ dừng lại, không khỏi cười khổ trong lòng.
Sao có thể coi như chưa từng xảy ra được.
Vân Lệ chỉ cảm thấy lòng lạnh lẽo.
Ngày xưa bà vì ép cô ở bên Lương Kính mà không tiếc mạng sống, bây giờ lại có thể nhẹ nhàng nói ra câu coi như chưa từng xảy ra.
Những uất ức Vân Lệ phải chịu, bà không hề nhắc đến một chữ.
“Sao con không nói gì?” Tâm tư phụ nữ nhạy cảm, Vân Mỹ Lan cảm thấy mình đã đủ nhún nhường rồi, không hài lòng với sự lạnh nhạt của Vân Lệ, “Con vẫn còn trách mẹ sao?”
“Con phải nói gì đây? Những lời mẹ nói không có một chữ nào con muốn nghe.” Vân Lệ chẳng còn tâm trạng ăn uống, đặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-he-diu-dang-dinh-hien/2854606/chuong-114.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.