Thứ hai tuần này, Bắc Thành đón trận tuyết đầu mùa đông năm nay, tòa nhà Tinh Diệu cũng chính thức hoàn thành vào ngày này. Hạ Vãn Chi không quan tâm gì khác, cô chỉ quan tâm đến phòng làm việc của mình và khu vườn trên không bên cạnh phòng làm việc.
Khu vườn trên không này là lãnh địa riêng của Tạ Kỳ Diên, không mở cửa cho bên ngoài.
Hạ Vãn Chi vẫn luôn thắc mắc động cơ Tạ Kỳ Diên mua lại tòa nhà này là gì, chuyện của giới tư bản cô không hiểu, nên ban đầu chỉ đơn thuần nghĩ anh nhắm vào tiền, dù sao thì biến tòa nhà Tinh Diệu thành trung tâm mua sắm chắc chắn có lời.
Nhưng xem ra bây giờ, việc xây dựng khu vườn trên không mới là điều anh quan tâm nhất.
Nơi này không mở cửa cho bên ngoài, anh coi đây là không gian riêng tư của mình.
Như một loại chấp niệm.
Anh bắt buộc phải xây một khu vườn trên không.
Giống như trước đây cô bắt buộc phải giữ lại phòng làm việc của mình.
Hạ Vãn Chi biết trong lòng anh ẩn giấu rất nhiều chuyện, cũng biết tính cách của anh, anh không nói, vậy thì cô tự mình hỏi.
Tập đoàn Tạ thị cách chỗ cô không xa, chỉ cần Hạ Vãn Chi ở đó là Tạ Kỳ Diên lại lo lắng trong lòng, nhất là khi nghĩ đến cơ thể cô yếu ớt hay ốm vặt.
Vì lo lắng nên người liền đến.
Còn chưa kịp hỏi han vài câu thì Hạ Vãn Chi đã lên tiếng hỏi chuyện khu vườn trên không.
Mấy tháng gần đây cô được Tạ Kỳ Diên chăm sóc chu đáo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-he-diu-dang-dinh-hien/2854609/chuong-117.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.