Đêm đông giá rét, màn đêm mộng mị.
Tạ Kỳ Diên như một cô vợ nhỏ sớm đã chui vào chăn, Hạ Vãn Chi thì phải mất hai tiếng để gội đầu, tắm rửa và chăm sóc da toàn diện.
Mỗi tối đến giờ này, Tạ Kỳ Diên chỉ có thể như một hòn vọng thê nhìn Hạ Vãn Chi, chờ đợi sự sủng ái của Hạ Vãn Chi.
Hạ Vãn Chi ra ra vào vào, mỗi lần cô bước vào, Tạ Kỳ Diên lại chăm chú nhìn, đợi cô đi rồi thì lại thành thạo mở một phần mềm nào đó trên điện thoại, suy nghĩ một lúc rồi ấn vào dấu cộng, bắt đầu gõ chữ:
[Mùa lạnh, đông chí.
Kỷ niệm ngày đông chí đầu tiên cùng cô giáo Hoàn Tử nhà tôi.
Cầu mong mỗi năm đều bình an, không lo phiền muộn]
Ảnh đính kèm là tấm hình anh lén chụp Hạ Vãn Chi từ góc độ của mình, chỉ lộ bàn tay đang đỡ bát của cô. Đó là bàn tay cầm cọ vẽ – thon dài, trắng muốt như phát sáng.
Dù không lộ mặt, cũng có thể thấy cô giáo Hoàn Tử của anh là một công chúa xinh đẹp.
Weibo đăng chưa đầy hai phút, hơn hai nghìn người theo dõi anh lập tức bùng nổ ——
[Ối ối ối, Mộ Hạ lại lên mạng rải cẩu lương rồi!]
[Wow! Cô giáo Hoàn Tử nhất định rất đẹp! Tôi một người mê tay hoàn toàn chìm đắm rồi…]
[Mộ Hạ này, kiếp trước nhất định đã cứu cả dải ngân hà nên kiếp này mới ôm được mỹ nhân về!]
[Công chúa Hoàn Tử thơm mềm! A a a muốn ôm đi quá!]
[Mộ Hạ cậu đừng yêu quá như vậy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-he-diu-dang-dinh-hien/2854608/chuong-116.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.