Hầu Mộng Thu giả điên giả khùng, không chỉ sợ một mình Tạ Kỳ Diên.
Tạ Án không phải con của Tạ Thiên Tề.
Bà ta sợ mình thân bại danh liệt, sợ ông cụ Tạ không tha cho bà ta, sợ chuyện này lan truyền ra ngoài, Tạ Án sẽ trở thành trò cười cho cả Bắc Thành.
Điều bà ta sợ nhất, là Tạ Án biết được sẽ hận bà ta.
Bà ta đưa Tạ Án đi, không để Tạ Án biết tất cả những điều này, bà ta thà giả điên giả khùng cũng không muốn tỉnh táo đối mặt với chuyện này.
Bà ta sợ sự lên án của mọi người.
Nhưng bây giờ bà ta không chỉ không còn đường lui.
Bà ta cũng không còn đường quay lại.
“Lén lút ngoại tình là bà tự muốn, con cái là bà tự muốn sinh, bà đã làm gì thì phải gánh chịu hậu quả.” Hạ Vãn Chi nói những lời này không phải để đồng cảm với bà ta mà là vì Tạ Án.
Tạ Án chỉ lớn hơn Tạ Đàn hai tuổi, trông ngoan ngoãn, lại nghe lời, Hạ Vãn Chi lúc chơi với Tạ Đàn cũng thường xuyên đưa cậu bé theo.
Tạ Án vô tội.
Hạ Vãn Chi có thể tưởng tượng được Tạ Án khi biết mình không phải con nhà họ Tạ sẽ suy sụp đến mức nào.
Nhưng đó là sự thật.
Hạ Vãn Chi chỉ cảm thấy bi thương.
Sai lầm Hầu Mộng Thu gây ra năm đó, giờ lại phải để Tạ Án cùng bà ta gánh chịu.
Ánh mắt Hầu Mộng Thu rối loạn, nghe thấy lời này bỗng dưng nhìn chằm chằm Tạ Kỳ Diên, Hạ Vãn Chi không cho bà cơ hội nói, lạnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-he-diu-dang-dinh-hien/2854614/chuong-122.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.