Đối mặt với Diêu Cầm như vậy, Hầu Mộng Thu trong lòng rất sợ hãi.
Lúc đó bà ta rõ ràng đã đồng ý sẽ đối xử tốt với Tạ Kỳ Diên, nhưng lúc sắp đi, Diêu Cầm lại hỏi bà ta Tạ Thiên Tề có yêu bà ta không.
Bà ta là Hầu Mộng Thu.
Hầu Mộng Thu là người kiêu ngạo, nhất là những năm đó Tạ Thiên Tề quả thực đối xử rất tốt với bà ta. Trước mặt Diêu Cầm, Hầu Mộng Thu chưa bao giờ chịu lép vế, nên bà ta đã trả lời dứt khoát là: có.
Hầu Mộng Thu nói rất nhiều, nói Tạ Thiên Tề đối xử tốt với mình thế nào, nói Tạ Thiên Tề sớm đã quên Diêu Cầm.
Có lẽ những lời này đã kích động Diêu Cầm. Hầu Mộng Thu còn chưa nói xong, Diêu Cầm bỗng dưng nổi điên, nắm chặt tay Hầu Mộng Thu không buông, khóc lóc chửi bới một cách cực đoan: “Bà nói bậy! Ông ấy đã hứa sẽ yêu tôi cả đời, người ông ấy yêu là tôi! Bà đang lừa người!”
Hầu Mộng Thu không phục, cũng cãi nhau với bà.
Trong lúc xô đẩy, Diêu Cầm nắm chặt Hầu Mộng Thu đang định đi, Hầu Mộng Thu vùng ra, Diêu Cầm lại không đứng vững, trượt chân rơi xuống sông.
Ba giờ sáng, mặt sông sóng vỗ dữ dội, xung quanh không một bóng người, bà ta tận mắt nhìn thấy Diêu Cầm chìm xuống đáy sông.
Hầu Mộng Thu không biết bơi, bà ta quá sợ hãi, sợ đến mức bỏ chạy.
Ngày đó bà ta đi gặp Diêu Cầm chỉ có một mình bà ta biết. Diêu Cầm rơi xuống sông, sống chết ra sao bà ta không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-he-diu-dang-dinh-hien/2854613/chuong-121.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.