Thứ hai – ngày làm việc đầu tuần, Dư Phi vui vẻ ra khỏi văn phòng tổng giám đốc, chưa đi được mấy bước đã không nhịn nổi nụ cười nơi khóe miệng, lao vèo về chỗ ngồi, túm lấy Hách Dương đang gõ máy tính, biểu cảm như thể “Con trai ngoan của bố đây rồi”.
Hoắc Dương dùng hai ngón tay gạt tay anh ta ra: “Đừng để tôi đưa cậu đến bệnh viện tâm thần.”
Dư Phi cười đến mắt sáng rực: “Thư ký Hoắc! Hoắc phi! Cậu giỏi thật! Đúng là bị cậu đoán trúng rồi, Tạ tổng phát tiền thưởng cho cả công ty!”
“Tôi, nhờ có công nghênh giá hôm qua, được thưởng cao nhất công ty luôn đó!” Dư Phi vênh váo đến mức búng tay xoay vòng giữa phòng.
Hoắc Dương vuốt phẳng nếp nhăn trên áo vest, mặt không cảm xúc: “Ồ, đoán trúng rồi.”
“Đồ giả tạo.” Dư Phi vui đến bay lên, lười để ý đến bộ dạng dửng dưng này của anh ta.
Dư Phi vui xong bắt đầu suy nghĩ lại, chuyện có thể khiến toàn bộ nhân viên công ty đều có tiền thưởng chắc chắn là chuyện cực kỳ cực kỳ vui, nhưng tổng tài nhà mình được cầu hôn cũng không vui đến mức phát tiền thưởng, vậy thì còn chuyện gì có thể vui hơn thế nữa?
Ngoài việc đăng ký kết hôn, Dư Phi không nghĩ ra được gì khác.
Để xác minh, Dư Phi lướt danh bạ, tìm ra cô trợ lý nhỏ của phòng làm việc Hạ Vãn Chi vừa mới thêm vào, bắt đầu dò la tình hình.
Hai người cùng tần số, đều là những người thích hóng chuyện, Dư Phi dùng chuyện Tạ Kỳ Diên phát tiền thưởng cho cả công ty để trao đổi với Trúc Tử, cuối cùng nhận được tin chính xác.
“Mẹ kiếp ——” Dư Phi buột miệng chửi thề.
Hoắc Dương hít một hơi thật sâu, trong bảng đánh giá nhân viên hàng tháng của Dư Phi, ở mục phẩm chất cá nhân, phần đạo đức cá nhân, trừ thẳng của anh ta năm điểm.
Bảng đánh giá chia làm tự đánh giá và cấp trên đánh giá, cấp trên trực tiếp của hai người là Tạ Kỳ Diên.
Tạ Kỳ Diên lười đánh giá, liền để Hoắc Dương và Dư Phi tự đánh giá lẫn nhau.
Một thư ký, một trợ lý đặc biệt, gần như tháng nào cũng ghi vào bảng đánh giá của đối phương một bút.
Dư Phi liếc thấy hành động của anh ta, lườm một cái: “Có “dưa” không ăn?”
Hoắc Dương đóng nắp bút lại: “Không ăn.”
“Tin tức độc quyền, tuần sau trưởng bối nhà họ Hạ về nước…”
Hoắc Dương dừng lại, xé tờ giấy đánh giá đó ném vào thùng rác, thản nhiên xoay ghế lại: “Cậu nói đi.”
Dư Phi mặt mày hớn hở: “Hai nhà gặp mặt, chuẩn bị cùng nhau đón tiểu niên, theo tin tức đáng tin cậy là đến để bàn chuyện cưới xin.”
Nói cách khác, qua tết, họ thật sự sẽ có phu nhân tổng giám đốc rồi.
Thật đáng mừng, mọi người cùng vui.
Dư Phi đã bắt đầu nghĩ đến khoản tiền thưởng tiếp theo rồi.
Tạ Diêm Vương vui vẻ thì sẽ thưởng, thưởng lớn!
Mấy ngày tiếp theo Bắc Thành đều mưa, càng gần cuối năm trời càng lạnh, không khí tết cũng dần rõ ràng hơn.
Kiếm tiền ngay
Mấy ngày nay không ít phóng viên rình rập dưới lầu Tạ thị để chặn Tạ Kỳ Diên, đưa danh thiếp không được, hẹn phỏng vấn cũng không được.
Thế là chỉ có thể liều mình trốn trong góc vác máy quay phim chụp lén.
Cả mạng đều muốn biết Tạ Kỳ Diên trông như thế nào, hễ phóng viên nhà nào chụp được đăng lên đều sẽ trở thành tin tức gây bão, thành tích cuối năm đảm bảo ổn định.
Nhưng những chuyện Tạ Kỳ Diên không muốn, không ai có cơ hội làm được.
Dù có người chụp ảnh thì cũng không có khả năng đăng tải.
Trước mặt tư bản không có hãng truyền thông nào dám làm càn. Lâu dần, người chụp lén cũng giảm bớt, chỉ có thể không cam lòng tiếp tục đưa danh thiếp mời phỏng vấn.
Toàn bộ truyền thông Bắc Thành đều đang chờ đợi vận may chó ngáp phải ruồi này.
Vì đêm tiểu niên, bốn người nhà Rose đến Bắc Thành, Hạ Vãn Chi muốn mua lại căn nhà ở khu biệt thự Thanh Thành.
Nhưng khi liên hệ với người mua lại phát hiện người mua biệt thự Thanh Thành lại là Tạ Kỳ Diên.
Biết là Tạ Kỳ Diên, Hạ Vãn Chi vừa tức vừa cười, tức vì anh giấu mình, cười vì anh luôn có thể bất ngờ khiến cô vui.
Ngày xưa bà Rose giao quyền quyết định bán hay không bán căn nhà này cho Hạ Vãn Chi. Cô nghĩ mình không ở, bố mẹ lại ở nước ngoài không về, mà cô thì đã mua căn hộ Lan Đình Biệt Viện của Tạ Kỳ Diên nên nếu bố mẹ có về thì có thể ở đó luôn, vì vậy quyết định bán căn biệt thự kia.
Cô không có gì lưu luyến với ngôi nhà.
Nhưng Tạ Kỳ Diên lại vì đó là nơi Hạ Vãn Chi sống từ nhỏ đến lớn mà mua lại.
Chỉ vì đó từng là nhà của Hạ Vãn Chi, có dấu vết cuộc sống của Hạ Vãn Chi.
“Em muốn mua lại căn biệt thự ở Thanh Thành.” Hạ Vãn Chi bàn bạc với Tạ Kỳ Diên, “Trước đây không nghĩ sẽ ở bên anh, cũng không nghĩ ông bà ngoại em cũng đến…”
Thật ra để họ trực tiếp ở Lan Đình Biệt Viện cũng được, nhưng ông Chalide là người thế nào Hạ Vãn Chi rõ nhất.
Ông thấy cô ở căn hộ chắc sẽ nghĩ cô chịu thiệt, nhất định sẽ bỏ tiền ra mua cho cô một căn biệt thự để cô ở.
Nồi lê chưng đường phèn đang bốc hơi thơm phức, Hạ Vãn Chi kéo tay áo Tạ Kỳ Diên đợi anh trả lời.
Tạ Kỳ Diên tắt bếp, quay người lại dựa vào bếp, một tay nhét vào túi, một tay chống lên bếp.
Tư thế này vừa hay ngang tầm mắt với Hạ Vãn Chi.
“Được không? Anh nói gì đi chứ.” Hạ Vãn Chi ho khan vài tiếng, chớp chớp mắt làm nũng với anh.
Mấy ngày nay mưa chuyển lạnh, nhiệt độ đều dưới không độ C, Hạ Vãn Chi đi làm về đều có Tạ Kỳ Diên đưa đón, trong xe trong nhà đều có máy sưởi nhưng Tạ Kỳ Diên không hiểu sao cô lại bị cảm.
Hạ Vãn Chi hễ bị cảm là ít nhất một tuần mới khỏi, nhưng lần này cảm kèm theo ho, cả người ủ rũ, không biết khi nào mới khá hơn.
Tạ Kỳ Diên nghĩ mọi cách trị ho cho cô, chỉ còn thiếu nước dẫn cô đi viện truyền dịch.
Nhưng Hạ Vãn Chi không muốn.
Sợ tiêm.
Thấy anh im lặng, mặt mày cau có, Hạ Vãn Chi định mở miệng thì lại ho tiếp mấy tiếng.
Thấy vậy Tạ Kỳ Diên đành lấy tay bịt miệng cô, thở dài bất lực: “Căn hộ đối diện em muốn mua thì tùy em, nhưng căn biệt thự ở Thanh Thành thì không được.”
Anh không muốn thấy Hạ Vãn Chi xa lạ với mình.
Tất cả của anh, bao gồm cả con người anh, đều là của cô.
“Em…” Hạ Vãn Chi còn định lên tiếng.
Tạ Kỳ Diên ngắt lời: “Nhà đã thêm tên em rồi, không cần mua.”
Hạ Vãn Chi chớp chớp mắt, ngơ ngác.
“Từ bây giờ cấm nói, có gì muốn nói thì viết ra.” Tạ Kỳ Diên ra lệnh, đầu ngón tay chấm nhẹ lên môi cô, giọng điệu chân thành, “Bảo vệ cổ họng.”
Hạ Vãn Chi mím môi gật đầu lia lịa, nắm tay anh viết chữ “nhà” vào lòng bàn tay anh, rồi nghiêng đầu đợi câu trả lời.
Ánh mắt Tạ Kỳ Diên lóe lên ý cười, trả lời: “Nhà tân hôn.”
Căn nhà đó được niêm yết với giá tám mươi triệu, lúc Tạ Kỳ Diên định mua thì vừa hay chưa có ai mua.
Mà thời điểm mua căn nhà này là ngày thứ hai sau khi anh và Hạ Vãn Chi ở bên nhau.
Cho nên căn nhà này đã ghi tên anh và Hạ Vãn Chi.
Lúc đó không nghĩ sẽ làm nhà tân hôn, chỉ muốn ràng buộc với Hạ Vãn Chi.
Tên hai người xuất hiện trên sổ đỏ, chẳng phải là một loại giấy đăng ký kết hôn khác sao.
Hạ Vãn Chi muốn lên tiếng nói chuyện, bị Tạ Kỳ Diên cúi người dùng môi chặn lại.
Chỉ là một cái chạm nhẹ, nhưng tim cô đã lỡ mất một nhịp.
Sau khi biết đó là “nhà tân hôn”, trong khoảnh khắc nụ hôn dịu dàng ấy đặt xuống, cả người cô tê dại như có dòng điện chạy qua.
Cô bệnh, tâm trạng Tạ Kỳ Diên cũng không tốt, hơi thở nặng nề, anh dụi nhẹ trán mình vào trán cô, thở dài: “Bảo bối, mau khỏe lại đi.”
Lông mi Hạ Vãn Chi khẽ rung, vòng tay ôm chặt eo anh.
Một lúc lâu sau, cô “ừm ừm” hai tiếng, viết chữ “bệnh viện” vào lòng bàn tay anh.
Không muốn tiêm thuốc là thật, nhưng tiêm là cách nhanh nhất để khỏi bệnh.
Thế là ngày hôm sau hai người xuất hiện ở bệnh viện, Hạ Vãn Chi tiêm ba mũi, miệng đắng ngắt, chán nản chờ đợi truyền xong ba chai thuốc.
Tạ Kỳ Diên canh chừng cô, sắc mặt rất kém.
Hạ Vãn Chi tiêm ba mũi.
Hai mũi đầu là lấy máu, mũi cuối cùng mới là truyền nước.
Anh biết sức khỏe Hạ Vãn Chi không tốt nhưng nhìn y tá lấy máu cho cô đến giữa chừng không lấy được máu phải đổi tay lấy lại, cả trái tim anh đều thắt lại.
Toàn thân căng cứng, anh thậm chí không có can đảm nhìn, đến bây giờ nhớ lại khoảnh khắc đó hơi thở vẫn còn run rẩy.
Gần đây cúm đang hoành hành, Hạ Vãn Chi đoán có lẽ là nhiễm virus phải lấy máu nên mới không muốn đến bệnh viện.
Đây không phải lần đầu tiên không lấy được máu.
Đầu ngón tay đưa ra chạm vào lòng bàn tay hơi lạnh của Tạ Kỳ Diên, Hạ Vãn Chi mím môi khẽ cười, làm khẩu hình miệng: “Không sao, đừng lo.”
Tạ Kỳ Diên chỉ nghiêng người qua ôm cô.
Cảnh giới cao nhất của tình yêu…là sự xót xa vô tận.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.