Hạ Vãn Chi chỉ ốm nhẹ một trận nhưng lại nhận được rất nhiều lời hỏi thăm và quan tâm.
Chắc là do tiêm thuốc có tác dụng, hoặc là được phúc khí này bao bọc, ba ngày sau đã gần như khỏi hẳn.
Vân Lệ đặc biệt gói một bó hoa hướng dương xanh tràn đầy sức sống mang đến cho Hạ Vãn Chi, ngón tay véo vào gò má vẫn còn chút thịt của cô, bật cười: “Được đó, Tạ tổng cũng biết chăm sóc người đấy.”
Hạ Vãn Chi chỉ cười: “Anh ấy gầy đi rồi.”
Trong nụ cười xen lẫn sự xót xa.
Vân Lệ hé miệng, muốn nói lại thôi, ôm vai Hạ Vãn Chi ngồi cạnh cô: “Người gặp chuyện vui tinh thần sảng khoái, vài ngày nữa là anh ấy khỏe lại thôi.”
Hạ Vãn Chi biết cô ấy nói gì, nhất thời hơi ngượng, lập tức chuyển chủ đề: “Còn cậu thì sao, gần đây với Khương Bách Xuyên thế nào?”
Từ khi Vân Lệ ở bên Khương Bách Xuyên, Hạ Vãn Chi ít khi đến tiệm hoa giúp, vì Khương Bách Xuyên sẽ đến, cô đến nữa thì thành ra không biết ý.
“Rất tốt.” Vân Lệ nói ngắn gọn.
Hạ Vãn Chi mắt không chớp nhìn Vân Lệ nhưng không lên tiếng.
Vân Lệ: “…”
Cuối cùng không chịu nổi ánh mắt của Hạ Vãn Chi, Vân Lệ đầu hàng, hắng giọng: “Thì… chị gái và em gái anh ấy đến tiệm hoa mấy lần, còn đưa bạn bè đến ủng hộ.”
Mắt Hạ Vãn Chi sáng lên: “Bạn bè nào?”
Vân Lệ không nói được tên nhưng có thể nói được đại khái thân phận: “Hai phu nhân nhà họ Lục, hai phu nhân nhà họ Khúc, còn có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-he-diu-dang-dinh-hien/2854649/chuong-137.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.