Trong phòng bật máy sưởi, Vân Lệ vốn dĩ mặc ít, bây giờ cởi ra, bàn tay đang ôm eo cô rõ ràng cảm nhận được làn da hơi nóng của cô.
Khương Bách Xuyên như bị bỏng, ngón tay co lại.
Hơi thở gấp gáp hơn vài phần.
“Vân Lệ…”
“Anh có thể chạm vào em.” Bàn tay Vân Lệ run rẩy cởi áo anh, giọng nói rõ ràng đang run.
Khương Bách Xuyên theo phản xạ nắm lấy tay cô, ngăn cản động tác đó: “Em đang làm gì vậy?”
Cơ thể Vân Lệ nóng bừng, đầu óc quay cuồng, nửa vì căng thẳng, nửa vì sợ hãi: “Ân ái.”
Câu trả lời quá thẳng thắn khiến Khương Bách Xuyên nhất thời im bặt, rất muốn bật đèn để nhìn thấy biểu cảm lúc này của cô.
“Biết em đang nói gì không?” Yết hầu Khương Bách Xuyên trượt xuống, giọng nói khàn khàn, ép Vân Lệ đối diện với mình trong bóng tối.
Nhưng dù tối om tối mò không nhìn rõ gì nhưng Vân Lệ vẫn nghiêng đầu không dám nhìn vào mắt anh.
“Chắc là biết.” Vân Lệ cố gắng giữ hơi thở, vừa mở miệng giọng vẫn không ngừng run. Cô nuốt nước bọt, tiếp tục động tác trên tay: “Không phải anh muốn biết em sợ cái gì sao? Vậy thì làm với em đi, làm rồi anh sẽ hiểu.”
Vân Lệ cũng muốn biết mình có thể chấp nhận được bao nhiêu, có thể làm đến bước nào với anh.
Cô tự nhủ người này là Khương Bách Xuyên, là người mình thích, cô muốn đến gần anh, bằng lòng chấp nhận anh, muốn cơ thể mình không bài xích người này.
Nhưng kết quả cuối cùng là gì cô cũng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-he-diu-dang-dinh-hien/2854652/chuong-140.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.