Bóng đêm phóng đại vô số cảm quan của con người, hơi thở của Giang Bách Xuyên phả vào bên cổ khiến Vân Lệ theo bản năng lùi lại phía sau.
Anh nhận ra rồi.
Nhưng sau sự kinh ngạc, Vân Lệ lại tự giễu nghĩ, làm sao mà không nhận ra được chứ.
Cô rõ ràng đến thế cơ mà…
“Không phải sợ anh.” Cô đưa tay vuốt lên má anh, rồi rúc vào anh một chút, giọng nhẹ như gió, “Khương Bách Xuyên, không liên quan đến anh, là vấn đề của em.”
“Vấn đề gì?” Bàn tay đang giữ chặt eo cô siết lại, anh ngả người ra sau, kéo cả Vân Lệ theo.
Động tác này chỉ khiến khoảng cách giữa hai người càng thêm thân mật.
Cơ thể Vân Lệ cứng đờ, không lên tiếng.
Khương Bách Xuyên đang đợi, đợi cô lên tiếng.
Nhưng chỉ đợi được một câu của Vân Lệ: “Cho em chút thời gian, anh để em thử.”
“Thử gì? Thử thế nào?” Khương Bách Xuyên không cho phép cô lùi bước, chính vì đoán được cô sẽ trốn tránh, sẽ lùi bước cho nên anh mới phải ép cô.
Anh không thể buông tay, cũng tuyệt đối sẽ không buông tay.
Vân Lệ cắn môi, vẫn im lặng, mắt đã ngân ngấn nước, nếu bật đèn lên sẽ thấy trong mắt cô là từng đợt sóng nước đang lăn tăn.
“Khương Bách Xuyên, anh không thể ép em.” Tay cô đặt lên vai anh, cơ thể theo phản xạ nghiêng ngả về sau, đó là một tư thế rút lui rất rõ ràng.
“Được.” Chỉ một câu thôi, chỉ cần cảm thấy cô có ý muốn rời xa, anh đã mềm lòng, đã hoảng sợ.
Khương Bách Xuyên ấn lưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-he-diu-dang-dinh-hien/2854651/chuong-139.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.