Đêm Giao thừa đoàn viên, Tạ Kỳ Diên và Hạ Vãn Chi tranh thủ trước khi trời tối về nhà họ Tạ ăn bữa cơm tất niên.
Hạ Vãn Chi sáng nay chắc ngủ không đủ giấc nhưng bị đồng hồ sinh học đánh thức, trưa tiếp đãi Khương Bách Xuyên và Vân Lệ đến ba giờ chiều, tiễn cặp đôi nhỏ đi rồi lại về Lan Đình Biệt Viện sửa soạn bản thân. Đến khi ngồi lên xe trở về nhà họ Tạ, vừa trò chuyện với Tạ Kỳ Diên được một lúc cô đã bắt đầu gà gật.
“Ngủ một lát đi.” Tạ Kỳ Diên nhìn ra được cô đang cố gắng gượng.
Hạ Vãn Chi lắc đầu: “Không sao, cũng không buồn ngủ lắm, sắp đến rồi.”
Vừa dứt lời liền ngáp một cái.
Hạ Vãn Chi khịt mũi, khẽ kêu lên một tiếng rồi lau lớp hơi nước nơi đuôi mắt, trách anh: “Tiêu hao thể lực quá độ mà không kịp bổ sung năng lượng nên mới buồn ngủ, đều là lỗi của anh cả.”
Một câu khiến người ta lập tức nhớ lại chuyện tối qua.
Tạ Kỳ Diên bật cười: “Là anh hầu hạ không chu đáo, đúng là nên bị phạt.”
Phạt thế nào đây?
Tạ Kỳ Diên tự đề cử: “Do thiếu kinh nghiệm, nên tối nay bà Tạ có thể cho anh một cơ hội nữa không? Anh đảm bảo tối nay nhất định sẽ…”
“Anh im đi.” Hạ Vãn Chi lập tức tỉnh táo lại, vừa trách vừa đỏ mặt, “Đừng có mơ.”
Nói chuyện một lúc đã đến nhà họ Tạ, Hạ Vãn Chi xuống xe rùng mình một cái, rõ ràng thời tiết không tệ nhưng gió thổi buốt xương hơn mọi khi.
“A Diên.” Tạ Kỳ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-he-diu-dang-dinh-hien/2854663/chuong-151.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.