Hai anh em liếc nhìn Hạ Vãn Chi đang cười trộm.
Chiến tranh sắp bùng nổ.
“Năm mới không được mắng trẻ con!” Tạ Đàn ép buộc anh trai mình.
Tạ Kỳ Diên lạnh lùng hừ: “Mê tín dị đoan.”
“Chị dâu —”
“Thái độ nghiêm túc chút đi.” Hạ Vãn Chi bị tiếng “chị dâu” gọi đến mềm lòng, khẽ quở trách Tạ Kỳ Diên một câu.
Tạ Kỳ Diên cố nhịn, tính toán Tạ Đàn tranh giành sự yêu chiều của mình, mở miệng biện minh: “Nó không làm bài tập nghỉ đông, là thái độ của nó không nghiêm túc.”
Hạ Vãn Chi: “…”
Tạ Đàn rõ ràng chột dạ, trực tiếp tung bài tẩy: “Chị Hoàn Tử em nghĩ chị cần đánh giá lại nhân cách của anh ấy, em nghi ngờ anh ấy mắc hội chứng ngược đãi trẻ em nghiêm trọng, sau này mà làm bố thì còn ra cái gì!”
Tạ Kỳ Diên không hề nao núng, khẽ nói: “Nếu anh làm bố, vậy thì anh là người bố nghiêm khắc, chị dâu em là mẹ hiền, mẹ hiền kết hợp với bố nghiêm, không phải rất bình thường sao?”
Tạ Đàn hoàn toàn bại trận: “…”
Hạ Vãn Chi hoàn toàn không ngờ chủ đề lại chuyển sang chuyện làm bố làm mẹ, ho nhẹ một tiếng chuyển chủ đề: “Cái đó, không phải vừa rồi định nói tại sao Tạ Nam lại nhìn em bằng ánh mắt bất mãn sao, Tạ Đàn nói thử xem nào.”
“Còn có thể là vì cái gì, ghen ăn tức ở chứ gì.” Tạ Đàn tức giận ngồi xuống, tiện tay lấy một chiếc bánh quy xé ra nhét vào miệng, “Không chỉ anh ba, anh hai cũng vậy, trong lòng đều oán trách ông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-he-diu-dang-dinh-hien/2854664/chuong-152.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.