Vân Lệ bị vây quanh, một đám trẻ con gọi cô là thím, ghé sát vào nghe Khương Hữu Dung kể chuyện Khương Bách Xuyên hồi nhỏ.
Hạ Vãn Chi cũng nghe rất say sưa.
Tạ Kỳ Diên lặng lẽ thu lại ánh mắt, trong mắt dường như lóe lên điều gì đó.
Nhà họ Khương quả thật có không khí tết hơn nhà họ Tạ.
Cả một ngày trôi qua, Hạ Vãn Chi cười đến mức cứng cả miệng, lúc rời đi vẫn cảm thấy lòng nhẹ nhàng như gió xuân, thậm chí còn hơi luyến tiếc.
“Trước đây anh từng đến nhà họ Khương à?” Hạ Vãn Chi chưa từng nghe Tạ Kỳ Diên nói chuyện này nhưng vừa rồi một đám trẻ con nhà họ Lục dường như đã gặp anh, trực tiếp gọi anh là chú Diên.
Tạ Kỳ Diên lắc đầu, giải thích: “Ở nước ngoài gặp vài lần, Lục Bắc Đình đưa vợ đi hưởng thế giới hai người, Khương Bách Xuyên đưa cháu đi liền đưa đến chỗ anh.”
“Chẳng trách.” Hạ Vãn Chi ngồi thẳng dậy, trên đường về liên tục quay đầu nhìn Tạ Kỳ Diên.
Tạ Kỳ Diên bất đắc dĩ cười: “Nhìn gì vậy?”
“Xem chồng em có đang không vui không.” Đôi mắt Hạ Vãn Chi trong veo, dứt khoát nghiêng người ngồi nhìn chằm chằm anh.
Tạ Kỳ Diên sững sờ, liếc nhìn ánh mắt cười của Hạ Vãn Chi.
Đêm đầu tiên, anh phải mềm dẻo cứng rắn uy h**p rất lâu mới khiến cô gọi một tiếng “chồng” như vậy.
Vậy mà bây giờ, cô lại tự nhiên như không có gì.
Yết hầu Tạ Kỳ Diên khẽ động, bật cười: “Hạ Vãn Chi, em giỏi thật đấy.”
Tiếng “chồng” này đã dỗ dành anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-he-diu-dang-dinh-hien/2854667/chuong-155.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.