Mùng hai tết, Tạ Kỳ Diên chỉ đợi ông nội giới thiệu Hạ Vãn Chi với đám họ hàng hôm nay rồi định đưa người đi ngay.
Ông nội biết không giữ được, cũng không ép, nếu không Tạ Kỳ Diên sẽ trở mặt không nhận người, sau này ngày lễ ngày tết cũng không về nữa.
Hôm nay cả nhà ba người họ Chu đều đến nhà họ Tạ.
Chu Dục đứng trong đám đông tuy chỉ nhìn từ xa nhưng ánh mắt quá rõ ràng, Hạ Vãn Chi muốn không chú ý cũng khó.
Vẻ mặt Chu Dục cô đơn, ánh mắt ẩn chứa sự không cam lòng và hối hận, dường như đang mong đợi Hạ Vãn Chi có thể liếc nhìn mình một cái từ xa.
Nhưng Hạ Vãn Chi thản nhiên đối mặt với người khác, khóe miệng luôn mím cười, ánh mắt chân thành đáp lại những người họ hàng khác, nhưng từ đầu đến cuối không hề liếc nhìn anh ta một cái.
Cô ngay cả nhìn cũng không muốn nhìn anh ta nữa.
Cho đến khi mẹ Chu véo vào tay anh ta Chu Dục mới hoàn hồn, tiếp tục giữ vẻ mặt lịch sự.
Đến khi nhìn về phía Hạ Vãn Chi thì người đã đi mất rồi.
“Ông nội, anh cả và chị dâu đi hưởng thế giới hai người rồi!” Tạ Đàn không biết từ góc nào đó xông ra như vũ bão, đi ngang qua Chu Dục, giẫm lên đôi giày da bóng loáng của anh ta, giọng nói to đến mức bốc khói, tiếng hét này. Câu nói ấy khiến mọi người trong nhà đều biết Tạ Kỳ Diên đã đưa người vợ mới cưới rời đi.
“Con nhóc này, mày…”
Sắc mặt Chu Dục tối sầm,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-he-diu-dang-dinh-hien/2854666/chuong-154.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.