Khương Bách Xuyên và Vân Lệ ở phong suite của khách sạn Vịnh Tinh Tế đã lên giường nghỉ ngơi rồi, khách dự tiệc cưới nhà họ Tạ ở tầng mười chín mới lần lượt ra về.
Khách khứa đã rời đi, chỉ còn một số họ hàng thân thiết nhà họ Tạ đang nán lại trò chuyện.
Tạ Kỳ Diên ngồi nghiêm chỉnh, có người đang nói chuyện với anh nhưng ánh mắt anh lại xuyên qua đám đông, nhìn thẳng vào một người.
Ánh mắt hơi nheo lại, mang theo sự thù địch.
Trước khi rời đi Tạ Kỳ Diên vỗ đầu Tạ Đàn rồi dặn dò một câu: “Đưa chị dâu em đến xe đợi anh.”
“A Diên…” Hạ Vãn Chi gọi anh nhưng Tạ Kỳ Diên không dừng lại.
Tạ Đàn nhìn anh hùng hổ đi về phía Chu Dục, bỗng dưng rùng mình một cái: “Chị Hoàn Tử, anh ấy ăn phải thuốc súng à?”
Hạ Vãn Chi bất đắc dĩ cười: “Không có, đi thôi, đến xe đợi anh ấy.”
Tạ Kỳ Diên có ăn phải thuốc súng hay không không biết, nhưng dáng vẻ này quả thật giống như sắp đi đánh nhau.
Mẹ Chu nhìn thấy Tạ Kỳ Diên đến, khoảnh khắc đó cơ thể bất giác căng cứng, cố gắng gượng cười chào hỏi anh: “A Diên chưa đi à? Hôm nào đến nhà dì ngồi chơi…”
Tạ Kỳ Diên bị chặn lại nhưng cũng không tức giận, vượt qua mẹ Chu, nói thẳng với Chu Dục: “Trông chừng người phụ nữ của cậu cho kỹ.”
Vẻ mặt Chu Dục khựng lại: “Ý anh là gì?”
“Chuyện nhà họ Chu các người thì tự mình đóng cửa giải quyết, nếu còn để Tôn Linh Chi tiếp cận vợ tôi, tôi không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-he-diu-dang-dinh-hien/2854676/chuong-164.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.