Trong phòng trưng bày của phòng làm việc trưng bày tất cả các tác phẩm hội họa của Hạ Vãn Chi từ nhỏ đến lớn, các tác phẩm được xếp theo năm. Do hạn chế về không gian, những bức tranh cũ đều được xếp chồng lên nhau trong tủ kính.
“Là giấy canson hay khung tranh sơn dầu?” Trúc Tử vừa tìm vừa nghĩ, mười năm trước chính là khoảng thời gian cảm hứng sáng tác của Hạ Vãn Chi bùng nổ, chắc là khó tìm lắm.
Hạ Vãn Chi cũng chen vào: “Khung tranh sơn dầu, kích thước khoảng 60 x 80.”
Khung tranh sơn dầu được xếp chồng lên nhau theo chiều dọc, giữa mỗi bức tranh được lót giấy để tránh tranh sơn dầu dính vào nhau. Để tránh làm lộn xộn rồi lại phải sắp xếp lại, Hạ Vãn Chi cẩn thận: “Bối cảnh bức tranh là biển hoa hữu cầm màu xanh, nhân vật chính là một người phụ nữ xinh đẹp mặc trang phục dân tộc.”
Trúc Tử dựa theo miêu tả chăm chú tìm kiếm.
Hạ Vãn Chi vừa tìm vừa nhớ lại thị trấn Hữu Cầm năm đó.
Lúc đó đam mê phác họa phong cảnh, Hạ Vãn Chi đã đi qua không ít thành phố, gặp gỡ quá nhiều người. Tuy nói mình nhớ một chuyện như vậy, nhưng dung mạo của ông chủ đó và người thương của ông ta sớm đã mơ hồ.
Nhưng trong lòng Hạ Vãn Chi mơ hồ có một cảm giác gì đó đang trỗi dậy.
Ví dụ như bây giờ, vì Trúc Tử muốn tìm hiểu câu chuyện đằng sau biển hoa đó, cô liền tha thiết đi tìm bức tranh đó.
Có lẽ là vì Trúc Tử đề nghị.
Hoặc có lẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-he-diu-dang-dinh-hien/2854677/chuong-165.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.