Lời nói chỉ được một nửa, người giúp việc chăm sóc Diêu Cầm vội vàng chạy đến báo tin người tỉnh dậy đang làm loạn. Liễu Thư Bạch không chút do dự, lập tức bỏ lại Tạ Kỳ Diên và Hạ Vãn Chi mà rời đi.
Bước chân vội vàng rối loạn như thể đến muộn một bước sẽ mất đi người mình yêu, mang theo sự lo lắng bất an và sợ hãi.
Tạ Kỳ Diên cứ thế đứng đó, rất lâu, rất lâu.
Sau khi nghe Liễu Thư Bạch kể về bệnh tình của mẹ mình, đồng tử mất đi tiêu cự, hai ngày nay không nghỉ ngơi tốt, sự căng thẳng quá mức khiến tơ máu đỏ trong mắt anh càng trở nên rõ ràng, khóe mắt đỏ hoe. Anh thất thần, hàng mi khẽ run, một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống.
Cơn đau dữ dội xuyên qua tim phổi, Tạ Kỳ Diên khó khăn hít thở.
Gió nổi lên. Cho đến khi mái tóc của Hạ Vãn Chi bị gió thổi lướt qua bên cổ anh, anh mới cứng đờ từ từ hoàn hồn.
“Không phải sự thật, đúng không?” Tạ Kỳ Diên khàn giọng.
Hạ Vãn Chi cắn môi nén lại sự chua xót trong mắt, cô không dám lắc đầu, cũng không dám gật đầu.
Ngay cả cô cũng không thể chấp nhận kết quả này.
Huống hồ là Tạ Kỳ Diên.
Anh đã chịu đựng rất nhiều gian khổ, nhưng dù có khổ đến đâu, anh cũng chưa từng cúi đầu bật khóc.
Đôi vai từng đưa Tạ thị trở lại đỉnh cao thương nghiệp, đôi vai vững chãi ấy, giờ đây chỉ vì một tin mẹ mình lâm trọng bệnh bao năm mà khẽ run rẩy, như thể niềm tin
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-he-diu-dang-dinh-hien/2854681/chuong-169.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.