“Tạ Thiên Tề là ai?” Chỉ một lát sau, Diêu Cầm lại như biến thành người khác.
Không quen biết Tạ Thiên Tề nào, cũng không quen biết Tiểu A Diên nào.
Con búp bê lông mà bà ôm trong lòng cũng bị bà tùy tiện ném sang một bên.
Cảm xúc của Liễu Thư Bạch thay đổi theo Diêu Cầm, như thể sự ăn ý đã hình thành sau bao nhiêu năm chung sống ngày đêm, ông cười giải thích: “Không ai cả, em không quen. Đói bụng chưa, hôm nay nhà chúng ta có khách, giúp anh tiếp đãi một chút nhé?”
Sau khi quan sát Tạ Kỳ Diên và Hạ Vãn Chi một lúc lâu, Diêu Cầm bước lên hai bước, nở nụ cười thân thiện với họ: “Đã là khách thì mau ngồi đi, đừng đứng mãi thế.”
Mặt mày rạng rỡ, tâm trạng bình thản, như thể mọi chuyện vừa xảy ra đều là ảo giác.
Tạ Kỳ Diên nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu rồi đưa Hạ Vãn Chi ngồi xuống.
Anh muốn thử nói gì đó với Diêu Cầm, nhưng lời đến miệng định phát ra, tim lại kéo theo cổ họng, đau đến mức ngay cả thở cũng thấy khó khăn.
Cuối cùng vẫn là Hạ Vãn Chi mở lời nói chuyện với Diêu Cầm.
Như có thần giao cách cảm, cô biết Tạ Kỳ Diên muốn biết điều gì, chủ đề gần như đều hướng về những điều anh quan tâm.
Diêu Cầm đối đáp trôi chảy, cười dịu dàng như gió xuân, trong lúc đó còn thúc giục Liễu Thư Bạch: “Anh đi dặn nhà bếp làm việc đi, đứng ngây ra đó làm gì?”
Liễu Thư Bạch làm theo quy trình đi một vòng rồi quay lại sau ba phút, lần này trực tiếp ngồi một bên tham gia vào chủ đề.
Diêu Cầm tự nhiên thoải mái: “Sao trước giờ anh không nói có mấy người bạn trẻ thế này?”
Bà hỏi Liễu Thư Bạch nhưng chưa kịp Liễu Thư Bạch trả lời bà lại hỏi tiếp Hạ Vãn Chi: “Hai người là người yêu phải không?”
Hạ Vãn Chi cười cười không nói gì, nghiêng đầu nhìn Tạ Kỳ Diên.
Từ lúc ngồi xuống, Tạ Kỳ Diên vẫn luôn chăm chú nhìn Diêu Cầm, ánh mắt đầy tiếc nuối và hoài niệm, như đang nhìn một người lạ quen thuộc, nhưng trong đó lại ẩn chứa niềm vui vì tìm lại được điều đã mất.
Sự mâu thuẫn này, thật ra Diêu Cầm cũng cảm nhận được.
Nhưng Diêu Cầm lúc này không biết đã chuyển sang nhân cách nào, bà thản nhiên ôn hòa, duy chỉ có điều không nhớ gì về Tạ Kỳ Diên.
Tạ Kỳ Diên cuối cùng cũng hoàn hồn, hé môi tiếp lời Diêu Cầm: “Là vợ chồng, Hoàn Tử là vợ của con.”
Đây là lần đầu tiên sau hơn hai mươi năm anh và mẹ nói chuyện.
Diêu Cầm vui vẻ cười, gật đầu khen ngợi: “Cậu nhóc này, có phúc khí đó.”
Khóe miệng Tạ Kỳ Diên nở nụ cười.
Anh nghĩ, Diêu Cầm lúc này chắc đã trở về thời chưa quen biết Tạ Thiên Tề.
Giọng nói Giang Nam giòn tan và ánh mắt lém lỉnh đó khiến bà trông đầy sức sống.
Nếu cứ như vậy mãi cũng tốt, Tạ Kỳ Diên nghĩ.
Nước tẩy trang
Dùng bữa xong, Diêu Cầm mệt rồi liền nghỉ ngơi, trái tim treo lơ lửng của Liễu Thư Bạch cuối cùng cũng hạ xuống. Ông mời Tạ Kỳ Diên và Hạ Vãn Chi đến một khoảng sân nhỏ ở sau vườn, ngồi quanh bếp lửa uống trà.
Khoảnh khắc bước vào đây, Tạ Kỳ Diên như trở về tuổi thơ, trở về khoảng sân nhỏ ở Giang Nam có bố mẹ và cả bà cố.
Không, không phải là cảm giác.
Nơi này gần như được Liễu Thư Bạch tái hiện lại y hệt khoảng sân nhỏ đó.
Tạ Kỳ Diên bất giác liếc nhìn Liễu Thư Bạch.
Liễu Thư Bạch không nói gì, ngồi xuống im lặng pha trà.
“Cậu cũng thấy rồi, mẹ cậu… đã như vậy rất lâu rồi.” Liễu Thư Bạch đối diện với Tạ Kỳ Diên, lúc này mới giải thích, “Không phải tôi cố ý cắt đứt liên lạc của hai người, cậu cũng thấy rồi, bất kỳ ai trong nhà họ Tạ các người cũng sẽ gây ảnh hưởng chí mạng đến bà ấy. A Diên, tôi chỉ muốn đưa bà ấy đi trốn, trốn đến bất kỳ nơi nào không có người nhà họ Tạ các người rồi giấu bà ấy đi, sống những ngày yên ổn.”
Là vì Diêu Cầm, cũng là vì sự ích kỷ của ông.
Ở trong khoảng sân nhỏ hoàn toàn giống với tuổi thơ này, Tạ Kỳ Diên liếc nhìn những bụi hoa, gió thổi ngược chiều lạnh lẽo, thổi bùng lên những tia lửa nhỏ trong lò, mang theo một chút hơi ấm.
Một lúc lâu sau Tạ Kỳ Diên khẽ nói: “Cảm ơn.”
Bàn tay đang cầm cốc của Liễu Thư Bạch khựng lại, không thể tin được nhìn anh.
“Lần ở ngõ Dương Liễu, lần rơi xuống sông.” Giọng Tạ Kỳ Diên trầm thấp, mặt không lộ cảm xúc, nhưng lời nói lại mang theo sự cảm ơn chân thành, “Bao nhiêu năm nay, cảm ơn ông đã ở bên cạnh bà ấy.”
Ông đưa Diêu Cầm đi, bất kể vì lý do gì, ít nhất cũng đã bảo vệ được bà.
Tạ Kỳ Diên không phải người không phân biệt phải trái.
Ân oán làm sao có thể phân biệt rõ ràng.
Anh oán Liễu Thư Bạch đã chia cắt hai mẹ con họ hai mươi năm, nhưng nếu không có ông, Diêu Cầm có lẽ không sống được đến bây giờ.
Im lặng một lúc lâu, Liễu Thư Bạch cười, nụ cười nhuốm màu bi thương: “Tôi tưởng cậu sẽ hận tôi.”
Diêu Cầm chỉ bị tâm thần phân liệt, thỉnh thoảng đầu óc không tỉnh táo nhưng cũng có lúc tỉnh táo.
Lúc tỉnh táo bà sẽ nhớ con trai mình, sẽ muốn thoát khỏi chiếc lồng vàng ông tạo ra cho bà để về thăm con trai, lúc đó đều là ông ngăn cản bà.
Ngoài việc sợ Diêu Cầm mất kiểm soát cảm xúc, cũng sợ Diêu Cầm rời xa mình.
__Mời các bạn truy cập và like page TẠI ĐÂY để cập nhật thông tin nhiều truyện hay miễn phí__
Tạ Kỳ Diên không nói gì.
“Bà ấy không yêu tôi, dù là lúc tỉnh táo hay là lúc không nhớ gì như vừa rồi, bà ấy đều không yêu tôi. Bà ấy nghe lời tôi, thuận theo tôi, chỉ coi tôi như bạn tốt, như một người bạn có thể dựa dẫm.” Ánh mắt Liễu Thư Bạch lộ vẻ cô đơn, “Có lẽ bà ấy cũng không còn yêu Tạ Thiên Tề nữa, nhưng bà ấy không cam lòng, không cam lòng tình cảm của mình bị phụ bạc, càng không muốn tin lời thề non hẹn biển của bà ấy và Tạ Thiên Tề cuối cùng lại trở thành một trò cười.”
“A Diên, bà ấy từng nghĩ sẽ đi gặp cậu, nhưng chuẩn bị xong hành lý bà ấy lại không có can đảm.” Hốc mắt Liễu Thư Bạch đỏ hoe, “Cậu đừng trách bà ấy, bà ấy chỉ sợ cậu nhìn thấy bộ dạng thảm hại của bà ấy, càng sợ cậu sẽ oán bà ấy đã bỏ rơi cậu.”
Bà có nỗi khổ riêng.
Bà chỉ là bị bệnh, bệnh rất nặng.
Tạ Kỳ Diên cụp mắt xuống che giấu cảm xúc, im lặng không biết nên nói gì.
“Bình an là tốt rồi.” Anh nói.
Chỉ cần bà còn sống.
Còn lại, từ từ thôi.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.