Trong khoảnh khắc ấy, không khí như đông cứng lại.
Trong phòng bệnh, chỉ còn lại âm thanh lạnh lẽo của các thiết bị y tế.
Tạ Thiên Tề vẫn đang chờ đợi.
Một lúc lâu sau, ánh mắt ông mới từ phía cửa dời lại về phía Tạ Kỳ Diên.
Ông dường như có rất nhiều lời muốn nói, nhưng khi ánh mắt sâu thẳm nhìn Tạ Kỳ Diên lại chỉ có sự hối hận và lưu luyến vô hạn.
Cuối cùng, tất cả cảm xúc chỉ hóa thành một lời xin lỗi không lời.
Tạ Kỳ Diên nhìn rõ khẩu hình miệng của ông.
Đối mặt với sự thờ ơ của Tạ Kỳ Diên, Tạ Thiên Tề lại rơi lệ, hơi thở ngày càng yếu ớt, ngón tay ông khó khăn nhấc lên, vẫn cố gắng gỡ bỏ máy thở.
Ông không dám mong sự tha thứ của anh.
Ông biết mình không có tư cách.
Biết thời gian của mình không còn nhiều, ông sợ không kịp, cũng sợ không còn cơ hội.
Ông cố chấp muốn nói lời cuối cùng.
“Bố muốn… gặp…”
“Xin… xin lỗi…”
Ông muốn gặp Diêu Cầm, gặp bà lần cuối, muốn tự mình nói với bà một lời xin lỗi.
Giọng nói yếu ớt mơ hồ qua máy thở truyền ra, bác sĩ cố gắng giữ chặt không cho Tạ Thiên Tề tự ý động vào máy.
Nhưng ông giãy giụa rất mạnh.
Ông nội không nỡ nhìn cảnh này, dùng ánh mắt gần như cầu xin nhìn Tạ Kỳ Diên: “A Diên, ông muốn nói chuyện điện thoại với mẹ cháu…”
Chuông điện thoại reo mười giây, điện thoại được kết nối, nhưng chưa kịp ông nội lên tiếng, đầu dây bên kia đã vang lên giọng nói cáu kỉnh của Liễu Thư Bạch: “Giục gì mà giục! A Diêu đang ngủ.”
Điện thoại lại bị cúp máy không chút nể nang.
Nghe ý này…là không định đến.
Tạ Kỳ Diên né tránh ánh mắt của ông nội.
Anh sẽ không can thiệp vào quyết định của Diêu Cầm.
Nếu không phải nể mặt ông nội thì anh cũng sẽ không đến.
“Bệnh nhân bị suy tim, rơi vào hôn mê, huyết áp giảm mạnh…”
Giày nam nữ
“Lập tức tiến hành cấp cứu!”
“Chuẩn bị máy khử rung tim!”
“Người nhà lập tức ra ngoài…”
Không khí hiện trường bỗng dưng trở nên căng thẳng, sự thay đổi đột ngột này khiến đầu óc mọi người trống rỗng trong giây lát, tất cả những người không phải nhân viên y tế đều bị đuổi ra ngoài.
Cánh cửa đóng kín đã cách ly họ.
Trong một phút ngắn ngủi này, Tạ Kỳ Diên nhìn chằm chằm cánh cửa đó.
Sau đó cánh cửa đó lại được mở ra.
Bác sĩ tháo khẩu trang, vẻ mặt đau buồn thông báo cái chết lâm sàng.
“Bệnh nhân bị kích động, liên tục suy tim, cấp cứu không thành công, đã không qua khỏi…”
“Xin chia buồn cùng gia đình.”
Lời vừa dứt, ở góc hành lang bỗng dưng xuất hiện một bóng dáng quen thuộc.
Bước chân Diêu Cầm đột ngột dừng lại, cơ thể hơi chao đảo, rồi rơi vào một khoảng lặng dài.
“Mẹ.” Tạ Kỳ Diên lo lắng cho sức khỏe của bà, tiến lên đỡ lấy đồng thời cau mày nhìn Liễu Thư Bạch.
Ý trong điện thoại rõ ràng là không định đến.
Liễu Thư Bạch hiểu được ánh nhìn ấy, liền giải thích: “Nửa đêm nửa hôm gọi người đến, thân thể mẹ cháu chịu không nổi. Chú để bà ấy tiếp tục ngủ trong xe, có vấn đề gì sao?”
Sau khi bác sĩ thông báo cái chết, ông nội suy sụp rơi lệ.
Có thể trách ai đây?
Báo ứng thôi.
Trong số người nhà họ Tạ, cảm xúc dao động mạnh nhất là Tạ An, lao vào muốn nhìn mặt Tạ Thiên Tề lần cuối.
Cảnh tượng thoáng chốc hỗn loạn, có nguy cơ mất kiểm soát.
Diêu Cầm lúc này mới hoàn hồn, nhàn nhạt lên tiếng: “Không sao.”
“Không sao…” Bà lẩm bẩm, người lại chùng xuống.
Tạ Kỳ Diên và Liễu Thư Bạch cùng lúc đỡ bà.
Nước mắt lặng lẽ rơi, bà lại cười: “Có lẽ… đây là số phận của mẹ và ông ấy.”
Đời này không gặp lại, liền thật sự không thể nào gặp lại nữa.
Nhiều năm trước, bà muốn gặp nhưng chẳng thể gặp.
Nhiều năm sau, ông muốn gặp nhưng lại âm dương cách biệt, chẳng thể tương phùng.
–
Bảy ngày sau, lễ tang của Tạ Thiên Tề được tổ chức tại nghĩa trang.
Mưa không quá lớn, Tạ Kỳ Diên che ô, đôi mắt không chút cảm xúc.
Tình cảm bố con của anh đối với Tạ Thiên Tề sớm đã tan biến trong những năm tháng bị lạnh nhạt đó.
Hầu Mộng Thu ngay ngày Tạ Thiên Tề qua đời đã đưa Tạ Án đi, lễ tang này Tạ Án không tham dự, có lẽ sau này Tạ Án sẽ không còn xuất hiện trước mặt người nhà họ Tạ nữa.
Từ nay…không còn Tạ Án.
Ông nội vì sự ra đi của Tạ Thiên Tề mà chịu tổn thương nặng nề, phải nhập viện, nửa tháng sau mới khá hơn một chút rồi xuất viện, nắng tháng tư xuân ấm áp, hoa nở rộ, chớp mắt đã đến tiết cốc vũ.
Cốc vũ là tiết khí cuối cùng của mùa xuân.
Cũng có nghĩa là lập hạ sắp đến.
Phòng làm việc của Hạ Vãn Chi như thường lệ, cứ đến khoảng tháng tư, tháng năm là đơn đặt hàng bùng nổ. Xuân qua hạ đến, người mệt mỏi dễ mơ mộng, sinh ra nhiều giấc mơ kỳ quái, nên người tìm đến Hạ Vãn Chi để vẽ và giải mộng cũng ngày càng đông.
Chập tối, Tạ Kỳ Diên như thường lệ đến đón Hạ Vãn Chi tan làm.
Chỉ là lần này có cả Diêu Cầm.
“Đừng làm phiền Hoàn Tử.” Diêu Cầm giữ Tạ Kỳ Diên đang định tiến lên, dừng lại ở không xa, qua cửa kính nhìn bóng dáng bận rộn của Hạ Vãn Chi, hoàn toàn không che giấu ý cười trong lòng.
Tạ Kỳ Diên bật cười: “Mẹ thấy thế nào, con dâu con chọn ổn chứ?”
Quen nhau lâu rồi, Tạ Kỳ Diên và Diêu Cầm ngày càng tự nhiên, mẹ con tâm ý tương thông, dù nhiều năm không gặp nhưng Diêu Cầm đối với đứa con trai này cũng hiểu không ít.
Cái miệng đó giống hệt bà cố của nó.
Độc miệng, đáng đánh.
Diêu Cầm cười một tiếng, trêu chọc: “Đâu chỉ được, cưới được con bé là phúc của cả nhà chúng ta.”
Tạ Kỳ Diên chỉ cười không nói, lại nhìn vợ mình một lúc, nhìn đủ rồi mới đưa Diêu Cầm đến khu vườn trên không bên cạnh.
Theo lý thì sớm đã nên đến rồi, nhưng vì chuyện của Tạ Thiên Tề mà trì hoãn.
Thời gian đó, Diêu Cầm luôn không có tâm trạng, cho đến gần đây mới khá hơn một chút.
Đẩy cánh cửa lớn đóng kín, gió xuân trên cao thổi ngược chiều, hiện ra trước mắt là cả một khu vườn xuân sắc, Diêu Cầm ngẩn người một lúc lâu, không thể dùng lời nào để diễn tả vẻ đẹp rực rỡ trước mắt.
Bà gần như lập tức nhớ lại khu vườn trên không mà Hạ Vãn Chi từng nhắc đến khi ở Ireland.
Sau khi về nước Hạ Vãn Chi cũng từng vô tình hay cố ý nhắc đến việc để bà cùng Tạ Kỳ Diên đến một nơi.
Nơi đó…chính là đây.
Tạ Kỳ Diên vòng ra sau lưng Diêu Cầm, hai tay nhẹ nhàng đẩy bà tiến lên: “Thích không ạ, đây là quà chuẩn bị cho mẹ.”
Diêu Cầm lập tức đỏ hoe mắt.
“Đây còn là nơi con dâu mẹ cầu hôn con đó.” Tạ Kỳ Diên cười đầy đắc ý.
Ngay cả khung cảnh cầu hôn Hạ Vãn Chi bày trí lúc đó anh cũng không dọn đi.
Diêu Cầm bị vẻ đắc ý này của anh làm cho bật cười, nhìn một vòng, cuối cùng dừng lại trước một chậu cây trúc cảnh đang phát triển tốt.
“Sau khi con và Hoàn Tử tổ chức đám cưới xong mẹ muốn về Nam Thành.” Đây là lần đầu tiên Diêu Cầm chủ động nói ra suy nghĩ của mình với Tạ Kỳ Diên.
Nam Thành có một khoảng sân nhỏ, là khoảng sân Diêu Cầm sống từ nhỏ đến lớn.
Tạ Kỳ Diên biết Diêu Cầm đang nghĩ gì, gần như không chút do dự: “Để chú Liễu đi cùng thì con đồng ý.”
Diêu Cầm liền chỉ cười cười, không lên tiếng nữa.
Trước khi rời đi bà khẽ nắm tay Tạ Kỳ Diên, giọng nói dịu dàng: “Quà của con mẹ rất thích.”
Như nhiều năm trước, khi Tiểu A Diên của bà mang những thứ bà cho là đẹp nhất thế giới tặng cho bà, bà nghiêm túc và dịu dàng đáp lại.
Kế hoạch đám cưới cuối cùng cũng chốt được phiên bản cuối cùng, nhẫn cưới và váy cưới, giày cưới đặt làm riêng sớm đã được gửi đến biệt thự Thanh Thành vào đầu tháng năm.
Để đón chào đám cưới long trọng này, Hạ Vĩnh Thanh và Rose cũng sớm về nước giúp đỡ chuẩn bị mọi thứ.
Trưởng bối bận rộn ra vào, Hạ Vãn Chi lại càng bận đến không biết trời đất đâu.
Tháng năm là thời điểm phòng làm việc có nhiều đơn hàng nhất, ấy thế mà Hạ Vãn Chi hễ bận rộn công việc là dễ bị cuốn vào, suýt nữa bỏ lỡ thời gian hẹn với Tạ Kỳ Diên đi chọn ảnh cưới.
Tưởng Tạ Kỳ Diên sẽ có chút bực bội, Hạ Vãn Chi đã chuẩn bị sẵn sàng cách dỗ dành người, kết quả vừa quay đầu lại đã thấy ánh mắt Tạ Kỳ Diên nhìn cô say đắm không rời.
Còn chăm chú hơn lúc cô làm việc nữa.
“Nhìn gì vậy?” Hạ Vãn Chi lườm một cái rồi cười.
“Nhìn vợ anh.” Tạ Kỳ Diên đưa tay ra cho cô, “Túi.”
Hạ Vãn Chi quen thuộc đưa qua: “Cảm ơn nhé, trợ lý nhỏ.”
“Khách sáo rồi, trợ lý nhỏ phục vụ cô 24/24.” Trợ lý Tạ một tay xách túi một tay dắt vợ mình vui vẻ bước ra ngoài.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.