Gần đây Tạ Kỳ Diên phát hiện một hiện trạng.
Từ khi đám cưới xong, những mối tình đơn phương xung quanh Hạ Vãn Chi mọc lên như nấm, không ngừng nghỉ.
Đêm khuya thanh vắng, Tạ Kỳ Diên xoa nhẹ ngón áp út đeo nhẫn cưới của Hạ Vãn Chi, suy nghĩ điều gì đó rồi vu'ốt ve.
Anh đứng yên bất động.
Sờ tay Hạ Vãn Chi mà không có hành động gì tiếp theo, điều này không hợp lý lắm.
Đôi mắt Hạ Vãn Chi trong veo, khẽ nghiêng người về phía anh, tay giữ lấy cằm anh, giọng nói mang theo chút trêu chọc: “Đang nghĩ đến cô gái xinh đẹp nào vậy?”
Có lẽ là đang tức giận, cánh tay vốn đã đặt trên eo Hạ Vãn Chi của Tạ Kỳ Diên khẽ dùng lực, nhấc cô ngồi lên đùi mình: “Đang nghĩ đến những tên đàn ông không biết điều đám quyến rũ vợ yêu của anh.”
Hạ Vãn Chi: “…”
Cô biết ngay mà, chuyện này không dễ xí xóa như vậy đâu.
Tạ Kỳ Diên khẽ xoay chiếc nhẫn cưới trên ngón tay Hạ Vãn Chi, nhíu mày: “Em nói xem, những tên đàn ông đó có phải bị mù không?”
Chiếc nhẫn lớn như vậy, họ không nhìn thấy sao?
Bây giờ ai cũng biết Hạ Vãn Chi đã có chủ.
Những kẻ không biết điều đó vẫn còn dám đến gần.
Nghĩ vậy, ánh mắt Tạ Kỳ Diên càng thêm sâu thẳm.
Hạ Vãn Chi vẫn còn ngơ ngẩn trong đầu, cảm thấy bộ dạng ghen tuông của Tạ Kỳ Diên thật sự… hơi đẹp trai.
Ai ngờ giây tiếp theo đã bị cơ thể đầy tính xâm lược của anh đè xuố'ng, không thể nhúc nhích.
“Về phòng ngủ…”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-he-diu-dang-dinh-hien/2854705/chuong-193.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.