Cơn giận ban ngày đã được nụ hôn chủ động của Hạ Vãn Chi xoa dịu, nhưng đến tối thì vẫn phải “truy thu”.
Tạ Kỳ Diên ôm người phát ti.ết nỗi ghen tuông.
Hạ Vãn Chi không chịu nổi mắng anh: “Anh đúng là đồ mặt người dạ thú!”
Tạ Kỳ Diên “khiêm tốn” thừa nhận: “Ừ, anh còn vô liêm sỉ nữa.”
Cô mắng người cũng chỉ có mấy câu đó, tiếng lẩm bẩm nghèn nghẹn như gãi vào tim anh, tê dại ngứa ngáy.
Cứ như đang cổ vũ anh vậy.
Nhưng dù có vô sỉ đến đâu anh cũng biết chừng mực.
Tối nay kết thúc sớm, hai người từ phòng tắm trở lại phòng ngủ, Hạ Vãn Chi kêu đói, Tạ Kỳ Diên liền nhanh nhẹn vào bếp.
Mùa hè ở nhà có thể thoải mái không mặc áo, Tạ Kỳ Diên cứ thế cởi tr/n, bên dưới mặc một chiếc quần dài trong bộ đồ ngủ ba món của Hạ Vãn Chi.
Áo sơ mi và quần đùi trong bộ ba món thì Hạ Vãn Chi mặc.
Có lẽ không ngờ Tạ Kỳ Diên lại còn có sở thích mặc đồ ngủ của mình, Hạ Vãn Chi nhất thời không nhịn được, ghé sát vào nhéo mông Tạ Kỳ Diên hai cái.
“Còn muốn nữa à?” Về khoản lưu manh thì Tạ Kỳ Diên hoàn toàn thắng thế.
Hạ Vãn Chi lườm anh một cái rồi rút tay lại: “…”
Quần ngủ quá nhỏ, mặc vào người Tạ Kỳ Diên trông như quần bó sát, nhất là phần trước.
Hạ Vãn Chi nén lại ý nghĩ tà ác của mình, nhắm mắt lại mắng anh một câu: “Không thể nhìn nổi…”
Tạ Kỳ Diên nhún vai, quay đầu nhìn bóng lưng cô vợ nhỏ đỏ mặt chạy trốn, vui đến mức khóe miệng cong lên.
–
Tháng 6, nhà họ Chu vừa mới thoát khỏi sóng gió dư luận lại truyền đến tin dữ.
Tôn Linh Chi trượt chân ngã cầu thang, có dấu hiệu dọa sảy thai.
Đứa bé không giữ được.
Nghe nói hôm đó trong nhà chỉ có Tôn Linh Chi và người giúp việc.
Sảy thai là tai nạn.
Những chuyện sau đó Hạ Vãn Chi không nghe nói nữa.
Nhà họ Chu ra sao, Chu Dục ra sao, sớm đã không còn liên quan gì đến cô.
Cùng tháng, Nam Tê Nguyệt, chị gái diễn viên nổi tiếng của Khương Bách Xuyên cùng chồng Lục Bắc Đình tham dự liên hoan phim, rất nhiều ảnh và video chưa qua chỉnh sửa được tung ra, Hạ Vãn Chi nhìn thấy liền khen ba tiếng “đẹp trai quá”!
Mỹ phẩm Obagi
Khen là vị đạo diễn nổi tiếng quốc tế Lục Bắc Đình.
Tối hôm đó, Tạ Kỳ Diên dùng hành động để chất vấn: “Anh đẹp trai hay anh ta đẹp trai?”
Hạ Vãn Chi đành phải chiều theo: “Anh đẹp trai, anh đẹp trai nhất, anh siêu cấp vô địch thiên hạ đệ nhất đẹp trai…”
Trực giác của phụ nữ luôn chính xác, Hạ Vãn Chi mơ hồ cảm thấy Tạ Kỳ Diên phải ngâm mình trong vò giấm mấy chục năm.
Ở Lan Đình Biệt Viện hai tháng, Hạ Vãn Chi chủ động đề nghị dọn về biệt thự Thanh Thành.
Diêu Cầm có Liễu Thư Bạch và Hạ Trường Sinh bầu bạn không mấy buồn chán, những năm nay cũng quen với sự yên tĩnh, nhưng quen yên tĩnh không có nghĩa là không thích náo nhiệt.
Bà thích ở cùng con trai và con dâu nhưng cũng nhớ Nam Thành.
“A Diên nói với mẹ rồi, khu dân cư của các con gần công ty hơn, ở đây xa quá.” Gần đây Diêu Cầm theo Liễu Thư Bạch học vài món ăn, nhân hôm nay làm hết ra cho con trai và con dâu nếm thử, lúc này vừa gắp thức ăn cho Hạ Vãn Chi vừa khuyên họ không cần vì mình mà làm lỡ công việc.
“A Diên lái xe không tốn bao nhiêu thời gian đâu mẹ.” Hạ Vãn Chi nhìn bát cơm nhỏ của mình được gắp đầy như một ngọn đồi, có chút dở khóc dở cười.
“Mẹ, mẹ không được thiên vị, gắp cho con một ít đi…” Tạ Kỳ Diên chủ động đưa bát đến trước mặt Diêu Cầm.
Trong ấn tượng của anh, Diêu Cầm không biết nấu ăn.
“Ăn được không đấy?” Tạ Kỳ Diên hỏi một cách chân thành.
Từ sau cuộc phẫu thuật, Diêu Cầm đang trong thời kỳ hồi phục, theo yêu cầu bác sĩ phải rèn luyện tư duy và phản ứng, lúc này gần như phản xạ có điều kiện quay đầu trừng Tạ Kỳ Diên một cái: “Con im đi.”
Liễu Thư Bạch từ bếp bưng ra một nồi canh, cười tiếp lời: “Mẹ cháu cẩn thận lắm, cùng lắm là cho ít muối thôi, ăn được, lại còn tốt cho sức khỏe.”
Hạ Vãn Chi vừa ăn vừa gật đầu: “Đúng, tốt cho sức khỏe.”
“Lần sau anh dạy em món đơn giản hơn.” Sợ Diêu Cầm không vui, Liễu Thư Bạch lúc ngồi xuống vỗ vỗ mu bàn tay Diêu Cầm.
Tạ Kỳ Diên nhìn thấy tất cả, nhưng điều anh quan tâm hơn cả là phản ứng của Diêu Cầm.
Nút thắt trong lòng bà đã được gỡ bỏ, bệnh tình cũng dần cải thiện, mọi chuyện đều đang đi theo hướng tốt đẹp.
Nhưng điều duy nhất không thay đổi là thân phận của Liễu Thư Bạch.
Diêu Cầm muốn về Nam Thành.
Là đi một mình hay là muốn Liễu Thư Bạch đi cùng, không ai biết.
Giữa mùa hè rực rỡ, gió đêm mang theo sự mát mẻ ùa vào mặt, Diêu Cầm đặc biệt thích loại gió như thế.
Bà hoài niệm làn gió ấy.
Điều hòa trong nhà bà vẫn không quen.
Trên sân thượng, bà cứ thế ngồi yên lặng, như thể trở về dáng vẻ ốm yếu ngày xưa, ánh mắt ngơ ngác nhìn về một hướng.
Còn Liễu Thư Bạch từ đầu đến cuối chưa từng rời xa bà nửa bước.
“Thư Bạch, em muốn về Nam Thành rồi.” Không gian xung quanh yên tĩnh đến mức nghe rõ cả tiếng gió, câu nói của Diêu Cầm phá vỡ sự tĩnh lặng ấy.
Liễu Thư Bạch bình thường sẽ làm phiền bà, thấy bà hoàn hồn, lập tức rót một cốc nước ấm: “Đợi thêm chút nữa đi, bác sĩ nói…”
“Em muốn về.” Diêu Cầm nhìn thẳng vào mắt ông, “Bây giờ liền muốn về.”
Ánh mắt chạm nhau, Liễu Thư Bạch có thể nhìn thấy sự mong đợi và khao khát trong mắt bà.
“Vậy hôm nào bàn bạc với A Diên, anh cùng em về.” Liễu Thư Bạch cuối cùng cũng mềm lòng.
Không khuyên bà đi bây giờ là vì cứ cách vài ngày lại phải làm kiểm tra.
“Thư Bạch, ý em là…em tự mình về.” Trên trời ánh trăng nhè nhẹ chiếu xuống nhưng chẳng bao lâu sau đã bị tầng mây dày che khuất, câu nói của Diêu Cầm thốt ra rất nghiêm túc, Liễu Thư Bạch nhìn bà thật lâu.
“A Diêu, em biết mà, anh sẽ không rời xa em.”
Dù bằng cách nào ông cũng muốn ở lại bên cạnh bà.
Trước đây là vậy, bây giờ là vậy, sau này cũng vậy.
Lại một khoảng im lặng kéo dài.
Diêu Cầm không dám nhìn vào mắt ông, cúi đầu nghịch ngợm chiếc khăn tay trong tay, ngẩng đầu lên đối diện với ông, giọng nghẹn ngào: “Tại sao chứ?”
“Em có gì đáng giá…”
Câu cuối cùng càng giống như tự giễu.
“Làm gì có nhiều tại sao như vậy.” Câu hỏi này không phải lần đầu tiên bà hỏi, ông cũng không phải lần đầu tiên trả lời.
“A Diêu, có những người sinh ra… có lẽ đã định sẵn cả đời chỉ yêu một người.” Ông khẽ cúi xuống, đầu gối chạm vào mũi chân bà, ánh mắt sâu thẳm, “Anh thích em, từ thời niên thiếu ngây ngô của anh cho đến bây giờ anh vẫn chỉ thích em.”
“Tháng sau anh đã năm mươi rồi.” Đầu ngón tay ông khẽ chạm vào mu bàn tay bà, xác nhận bà không né tránh rồi mới đặt cả lòng bàn tay mình lên, “Nửa đời người đã qua… đời người có được mấy nửa đời chứ, con cái lớn rồi, chúng ta cũng già rồi, em nỡ bỏ anh lại để anh một mình cô đơn đến già sao?”
“Anh không thể tưởng tượng được những ngày không có em anh sẽ sống thế nào, em hiểu không?” Liễu Thư Bạch đời này chỉ hối hận một chuyện, đó chính là năm đó đã ra nước ngoài.
Nếu ông không rời đi, A Diêu của ông sẽ không rơi vào Tạ Thiên Tề, khổ sở nửa đời người.
“Điều này không công bằng.” Nước mắt nóng hổi, lã chã rơi trên mu bàn tay Liễu Thư Bạch, cơ thể Diêu Cầm run rẩy, nghẹn ngào, “Điều này không công bằng với anh… anh rõ ràng biết em…”
Biết bà yêu sâu sắc người đàn ông đó.
Từng yêu sâu sắc một người đàn ông đã làm tổn thương mình sâu sắc.
Bà rất tệ, bà đã lãng phí những năm tháng đẹp nhất của Liễu Thư Bạch.
Người như bà…không xứng đáng.
“Vậy thì cứ coi như đây là em nợ anh đi.” Liễu Thư Bạch giơ tay lên lau nước mắt cho bà, giọng điệu bình thản, “A Diêu, ở lại bên anh.”
“Anh muốn em dùng nửa đời sau để trả nợ cho anh.”
Nửa đời gian truân, đến tuổi này, tình yêu cũng được, tình bạn hay tình thân cũng được, ông chỉ muốn ở bên bà.
Dù là bằng cách nào.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.