Mỗi mùa hè sau khi kết hôn, Tạ Kỳ Diên đều cùng Hạ Vãn Chi bắt đầu một chuyến du lịch hè lãng mạn.
Nghe gió, ngắm mưa.
Ngắm hoa, xem biển.
Đi khắp thế giới, thưởng ngoạn cảnh đẹp sông núi.
Cho đến năm Hạ Vãn Chi mang thai, hành trình mùa hè kéo dài suốt ba năm phải tạm dừng vì cô bước vào giai đoạn cuối thai kỳ.
Năm nay Hạ Vãn Chi 29 tuổi.
Còn Tạ Kỳ Diên, năm 30 tuổi lên chức bố.
Hạ Vãn Chi là trẻ sinh non, hoàn toàn là do năm đó bà Rose mang thai không kiềm chế được, một mình lén ra ngoài mới gặp tai nạn sinh non.
Cho nên suốt thai kỳ của Hạ Vãn Chi, vợ chồng Hạ Vĩnh Thanh và vợ chồng Chalide đều không vắng mặt.
Hạ Vãn Chi khuyên bố mẹ mình ở lại Anh làm việc cho tốt đã không dưới mười lần, nhưng lần nào Hạ Vĩnh Thanh và Rose cũng không nghe, thường xuyên vượt biển qua lại giữa công việc và cô.
“Con yêu của mẹ sắp sinh tiểu bảo bối rồi, bố mẹ cũng rất căng thẳng.” Ánh mắt Rose dịu dàng, lòng bàn tay v/uốt ve đầu Hạ Vãn Chi đang tựa vào vai mình, giọng điệu cảm thán, “Thời gian trôi nhanh thật, chúng ta cũng sắp làm ông bà ngoại rồi.”
Lần này Hạ Vãn Chi mang thai rất vất vả nhưng được người nhà chăm sóc chu đáo mọi bề.
Rõ ràng người chịu đựng sự hành hạ của đứa bé trong bụng chỉ có một mình cô nhưng cảm giác như cả nhà cùng mang thai vậy.
Cô nhạy cảm, cả nhà nhạy cảm.
Cô lo lắng, cả nhà theo đó mà lo lắng.
Những hành vi này đặc biệt thể hiện rõ ở Tạ Kỳ Diên.
Dù Tạ Kỳ Diên tưởng mình che giấu rất tốt.
Nhà ai có chồng sắp làm bố mà nửa đêm ôm vợ đang mang thai khóc chứ.
Hạ Vãn Chi biết anh là vì xót xa.
Mùa hè năm đó khép lại bằng sự chào đời của cô bé Hạ Vị Ương trong sự mong chờ của cả gia đình.
Ba cân ba lạng, tiếng khóc vang dội.
Bác sĩ nói, đứa bé này lớn lên sẽ là một mỹ nhân hoạt bát.
Khi ba tuổi, “mỹ nhân” nhỏ đã biết mình xinh đẹp, sau giờ tan học từ mẫu giáo còn dẫn hai cậu bé về nhà, vẻ mặt ngây thơ và chân thành giới thiệu rằng cả hai đều thích mình, nhờ Tạ Kỳ Diên chọn giúp một người làm bạn trai.
Tạ Kỳ Diên tức đến không chịu nổi.
Anh nhấc bổng cô bé Hạ Vị Ương bé xíu đặt lên ghế sofa rồi cùng Hạ Vãn Chi giáo huấn cô bé.
Acnes
“Con là của bố mẹ, bố mẹ không cho phép con có bạn trai, nghe chưa?” Tạ Kỳ Diên khí thế hùng hổ.
Hạ Vị Ương bé nhỏ “ồ ồ” hai tiếng rồi lại giơ bàn tay nhỏ mũm mĩm lên chọc vào Hạ Vãn Chi: “Nhưng không phải mẹ nói con là của anh Khương Ký sao?”
Khương Ký là con trai của Khương Bách Xuyên và Vân Lệ, chỉ lớn hơn Hạ Vị Ương ba tháng.
Nghe vậy, não Hạ Vãn Chi lập tức tê liệt, rõ ràng cảm nhận được ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống của Tạ Kỳ Diên đang nhìn mình.
“Của Khương Ký à?” Tạ Kỳ Diên nghiến răng nghiến lợi.
Hạ Vãn Chi khô khan gượng cười: “Anh nghe em… giải thích một chút…”
“Đúng vậy! Dì Tiểu Lệ Chi và mẹ bàn bạc, đợi con lớn rồi sẽ gả cho anh Khương Ký, vậy không phải con là của anh Khương Ký rồi sao?” Hạ Vị Ương bé nhỏ cởi giày đứng trên sofa, lý lẽ hùng hồn.
Ánh mắt Tạ Kỳ Diên lạnh như băng, có chút tuyệt vọng như bị cả thế giới cô lập: “Em đồng ý rồi à?”
Hạ Vãn Chi vô tội chớp mắt: “Phù sa không chảy ruộng ngoài.”
Hạ Vị Ương có lẽ không hiểu, nhưng với nguyên tắc “mẹ nói gì cũng đúng”, gật đầu tiếp lời: “Đúng vậy, đúng vậy, chú Xuyên còn nói anh Khương Ký của con không ai thèm, haiz, không còn cách nào khác chỉ có con thèm thôi.”
Nói rồi có chút buồn bã nằm nhoài trên lưng ghế thở dài.
Tạ Kỳ Diên: “…”
Hạ Vãn Chi ho nhẹ: “Chuyện này em không biết.”
Tạ Kỳ Diên mang theo tâm trạng nặng nề điều chỉnh lại hơi thở: “Được, nếu con đã muốn anh Khương Ký của con, vậy hai thằng nhóc vừa rồi dẫn về là sao?”
Hạ Vị Ương chớp đôi mắt ngây thơ, vẻ mặt ngây ngô: “Nhưng con còn chưa lớn mà, bây giờ con không thích anh Khương Ký, con thích người khác trước đã, đợi con lớn rồi mới thích anh ấy.”
Tạ Kỳ Diên: “…”
Rốt cuộc bước nào đã sai khiến anh sinh ra một đứa con như thế này…
Người lớn có lý lẽ của người lớn, trẻ con có lý lẽ của trẻ con, Tạ Kỳ Diên còn đang đau đầu không biết làm sao để sửa lại suy nghĩ của Hạ Vị Ương bé nhỏ, Hạ Vãn Chi đã cười đến không đứng thẳng nổi, rồi lại cầm điện thoại chia sẻ với Vân Lệ.
“Nhưng người con yêu nhất là bố mẹ mà!” Hạ Vị Ương thành thạo leo lên cổ Tạ Kỳ Diên, rồi chui vào giữa anh và Hạ Vãn Chi, hai cánh tay ngắn ngủn ôm lấy cả hai, đắc ý nói, “Không ai sánh bằng đâu!”
Chút tức giận đó của Tạ Kỳ Diên lập tức tan biến.
Năm đó cái tên Hạ Vị Ương là do Hạ Vãn Chi đặt.
Tạ Kỳ Diên nhất quyết không cho con mang họ mình, thế là con liền theo họ Hạ.
Con bé chào đời lúc đã cuối hè, chỉ hai ngày trước lập thu.
Thế là Hạ Vãn Chi đặt tên cho nó là Vị Ương.
Hạ Vị Ương.
Mùa hè chưa bao giờ kết thúc.
Mùa hè của cô và Tạ Kỳ Diên, tuần hoàn lặp lại, vĩnh viễn không tàn.
Hạ là mùa hè vô tận, tình yêu là tình yêu vô tận.
Mười năm sau, Tạ Kỳ Diên, người ngày xưa lo lắng con gái mình yêu sớm, đã vững vàng buông bỏ nỗi lo.
Hạ Vị Ương đã mười ba tuổi, học cấp hai, cả ngày kêu mình lớn rồi.
Lớn rồi nhưng lại cùng anh trai Khương nhà bên cạnh thành bạn thân, vẻ vang lên bảng danh dự của trường, giành được danh hiệu “song bá” của khối cấp hai trường Nhất Trung Bắc Thành.
“Bá” trong học bá.
Cũng là trong bá chủ trường học.
Ba năm cấp hai, Hạ Vị Ương liên tục đứng đầu khối, Khương Ký với thành tích kém hơn ba bốn điểm luôn theo sát phía sau.
Ba năm sau hai người từ khối cấp hai lên thẳng khối cấp ba, “song bá” của trường Nhất Trung cũng vì phân ban mà lần đầu tiên chia xa sau mười sáu năm.
Hạ Vị Ương chọn ban xã hội.
Khương Ký chọn ban tự nhiên.
Năm nay Tạ Kỳ Diên 46 tuổi, tóc đen đã có vài sợi bạc.
Hạ Vãn Chi nhuộm tóc cho anh, nghe anh lẩm bẩm như một người bố già: “Tối nay Hạ Vị Ương lại chạy qua nhà Khương Bách Xuyên ăn chực, đúng là con gái lớn không nghe lời bố… Nghe nói thằng nhóc Khương Ký đó chọn ban tự nhiên, không phải nó suốt ngày thích chạy theo sau Vị Ương nhà ta sao, sao lần này lại đột nhiên thông suốt vậy?”
Ấn nhẹ vào gáy anh bảo anh cúi đầu xuống, Hạ Vãn Chi khẽ cười: “Như vậy mà gọi là thông suốt à?”
“Như vậy mà không phải thông suốt sao? Con trai phải có chủ kiến và mục tiêu riêng, cứ bám theo Vị Ương nhà ta mãi cũng đâu được.” Tạ Kỳ Diên không phải có ý kiến gì với Khương Ký, mà là rõ ràng cảm nhận được con gái cưng của mình khác hẳn với bộ dạng đào hoa hồi nhỏ.
Hạ Vị Ương hiện tại chỉ coi Khương Ký như bạn thân.
Hạ Vị Ương có ước mơ, trong mắt chỉ có sự khao khát đối với ngành luật.
Tạ Kỳ Diên nghĩ vậy cũng là vì tốt cho con trai của Khương Bách Xuyên.
Dù sao thì ép dầu ép mỡ ai nỡ ép duyên.
“Chuyện phù sa không chảy ruộng người ngoài mà em với Vân Lệ từng nhắc đến, anh thấy khó rồi.” Tạ Kỳ Diên nói chắc như đinh đóng cột, trong lòng thầm đắc ý.
Trách mình trước mặt con gái xây dựng hình tượng người đàn ông tốt quá hoàn hảo, anh từng thử dò la ý tứ, Hạ Vị Ương tuyên bố muốn tìm một người đàn ông giống anh.
Nhưng anh không ngờ rằng, ba năm sau, ngay kỳ nghỉ đông đầu tiên sau học kỳ đầu đại học, Hạ Vị Ương dắt bạn trai về nhà.
Bạn trai là Khương Ký.
Hai tai Tạ Kỳ Diên đều bốc khói: “Chẳng phải con nói không thích nó sao?”
Hạ Vị Ương hùng hồn: “Con đâu có nói vậy bao giờ.”
Tạ Kỳ Diên nghiến răng nghiến lợi: “Con nói con muốn tìm một người ưu tú như bố!”
Hạ Vị Ương vô tội chớp mắt: “Đúng vậy, Khương Ký là thủ khoa khoa y Đại học Bắc Thành, tương lai chắc chắn sẽ ưu tú hơn cả bố.”
Tạ Kỳ Diên muốn chửi lại thôi: “…”
Hạ Vãn Chi sớm đã vui vẻ mời Khương Ký ngồi xuống uống trà rồi.
Đợi hai đứa trẻ không có ở nhà Hạ Vãn Chi mới nói với Tạ Kỳ Diên: “Anh tưởng Khương Ký ngày xưa tại sao lại chọn ban tự nhiên, còn không phải con gái cưng của anh nói thích người làm bác sĩ, nói chắc như đinh đóng cột là sau này muốn gả cho bác sĩ.”
Thế là Khương Ký liền chọn ban tự nhiên, thi vào khoa y Đại học Bắc Thành.
Nếu không có câu nói này của Hạ Vị Ương, Khương Ký có lẽ ngày xưa cũng chọn ban xã hội, cùng Hạ Vị Ương thi vào khoa luật.
Tạ Kỳ Diên im lặng không nói gì, Hạ Vãn Chi cười anh: “Con gái anh khai sáng trễ, bố nó cũng vậy, thôi đừng giả vờ nữa, cười lên đi, con gái anh từ bé đã có chồng rồi.”
Tạ Kỳ Diên bật cười bất lực, giữ củ cải nhà mình mười mấy năm, cuối cùng vẫn bị heo ủi mất.
“Được, nếu nó đã có chồng, đi hưởng thế giới hai người rồi, chúng ta cũng đi.” Tạ Kỳ Diên cười, trên mặt đã có nếp nhăn, ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ kính sát đất ngắm nhìn tuyết trắng xóa.
Tuyết trắng, tóc bạc cũng trắng.
Từ tóc xanh đến bạc đầu chẳng qua chỉ là mấy chục mùa hè.
Một đời làm sao đủ?
Sớm từ khi sợi tóc bạc đầu tiên xuất hiện Tạ Kỳ Diên đã âm thầm cầu nguyện kiếp sau, kiếp sau nữa, vẫn có thể gặp lại Hạ Vãn Chi.
Năm Tạ Kỳ Diên 60 tuổi, vui mừng đón cháu ngoại trắng trẻo bụ bẫm.
Có lẽ là di truyền cách đời, lông mày, mắt, mũi của cháu ngoại giống hệt Tạ Kỳ Diên.
Đôi mắt đào hoa Tạ Kỳ Diên không di truyền cho con gái mình nhưng lại di truyền cho cháu ngoại.
Khương Bách Xuyên tức đến không chịu nổi.
Đến tuổi già, một ông ngoại, một ông nội, vì cháu trai mà xảy ra một trận chiến lớn.
Hạ Vãn Chi và Vân Lệ ở sân thượng hóng gió, nghe tiếng trẻ con bi bô và tiếng cãi nhau trẻ con của chồng mình trong phòng khách, không nhịn được cảm thán: “Vẫn cảm thấy thật kỳ diệu, chúng ta trở thành sui gia rồi.”
Vân Lệ cười một hồi mắt đã hơi ươn ướt: “Đúng vậy, con của tớ và con của cậu sinh ra một đứa trẻ mang dòng máu của cả hai nhà.”
Ba mươi năm sau Tạ Kỳ Diên chín mươi tuổi, vui mừng đón chắt ngoại gái.
Năm đó, Hạ Vãn Chi bệnh nhiều, Tạ Kỳ Diên cũng vì chân yếu mà phải ngồi xe lăn.
Cuối mùa hè năm đó, Hạ Vãn Chi qua đời.
“A Diên, kiếp sau… em vẫn yêu anh.” Khoảnh khắc Hạ Vãn Chi chìm vào giấc ngủ sâu, giọt nước mắt nơi khóe mắt làm ướt bàn tay Tạ Kỳ Diên vẫn còn đeo nhẫn cưới.
“Được, kiếp sau anh vẫn sẽ đi tìm em.” Ông hôn lên mắt vợ mình, nước mắt hòa cùng nước mắt của bà.
Mùa xuân năm sau, con cháu theo yêu cầu của ông đặt đầy hoa chi tử ở đầu giường.
Từ khi Hạ Vãn Chi mất năm ngoái, ông trồng đầy hoa chi tử trong sân nhà mình để tưởng nhớ, trời Bắc Thành lạnh giá nhưng hoa chi tử trong nhà kính được ông chăm sóc rất tốt.
Năm nay Tạ Kỳ Diên qua đời, hưởng thọ 91 tuổi.
Ông phải tranh thủ trước khi mùa hè này đến, đi đến một cuộc hẹn với Hạ Vãn Chi.
Bởi họ đã hẹn ước sẽ cùng nhau trải qua vô số mùa hè.
Năm này qua năm khác.
Mãi mãi không dứt.
——
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.