Đầu tháng 6, Vân Lệ đưa vị hôn phu về nhà.
Từ khi nói chuyện với Vân Mỹ Lan về việc bị xâm phạm thời trung học, thái độ của Vân Mỹ Lan đã dịu đi rất nhiều.
Bà không còn can thiệp vào chuyện Vân Lệ yêu ai, nhưng hàng ngày vẫn mang theo thái độ bài xích người giàu, thỉnh thoảng lại dạy dỗ cô vài câu.
Bây giờ Vân Lệ lờ đi lời khuyên nhủ của bà, đưa Khương Bách Xuyên đến cửa, Vân Mỹ Lan chỉ cảm thấy cô như đang tát vào mặt mình.
“Rốt cuộc con muốn làm gì?” Kéo Vân Lệ vào phòng ngủ, Vân Mỹ Lan hạ thấp giọng chất vấn.
“Con muốn kết hôn với anh ấy.” Vân Lệ rút tay ra, giơ tay lên cho bà xem nhẫn rồi lùi lại hai bước, giọng điệu không còn mong đợi bà sẽ chúc phúc nữa mà là sự thờ ơ, “Vào tháng trước anh ấy cầu hôn con rồi.”
Có lẽ vì Khương Bách Xuyên ở ngoài, hoặc có lẽ Vân Mỹ Lan tức đến không nói nên lời, sự im lặng này kéo dài hơi lâu.
“Mẹ không đồng ý.” Khoảnh khắc Vân Lệ vặn tay nắm cửa định ra ngoài, Vân Mỹ Lan lên tiếng ngăn cản, “Con với nó sẽ không có kết quả tốt đẹp đâu! Con bây giờ giống hệt mẹ năm đó, năm đó mẹ cũng không nghe lời ông bà ngoại con, kết quả thì sao? Con có biết…”
“Mẹ, chuyện này không giống vậy.” Vân Lệ nghẹn ngào, tim thắt lại, “Mẹ không thể áp đặt những thất bại mẹ đã trải qua lên cuộc đời con, con cũng không nên gánh chịu lỗi lầm của mẹ, mẹ hiểu không! Mẹ, con có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-he-diu-dang-dinh-hien/2854709/chuong-197.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.