Nhịp tim tăng nhanh, lòng tôi cũng bắt đầu dấy lên bất an.
Tôi luôn cho rằng giác quan thứ sáu của mình rất mạnh. Dự cảm xấu bất thình lình như vậy khiến tôi cảm thấy rất bất an.
Sắc quỷ dường như cảm thấy được sự bất an của tôi, đem tôi ôm chặt hơn.
“Em luôn cảm thấy có chuyện gì đó xảy ra.”
Khi thang máy lên tới tầng thứ 10, tôi không nhịn được nói vài câu, lại nhận ra thang máy có camera theo dõi, nên không dám làm ra động tác gì quá kinh động, sợ bị người của phòng an ninh phát hiện ra điều gì bất thường.
“Hả?”
Hắn đột nhiên lên tiếng, tôi cho rằng hắn đang đồng ý với lời tôi nói, nhưng mà không ngờ rằng hắn lại phát ra câu nghi vấn như vậy.
“Tử khí thật nồng!”
Những lời này của sắc quỷ đã trực tiếp xác minh những suy đoán trong lòng tôi, trong lòng bắt đầu khẩn trương.
Chẳng lẽ, nhà Vân Á thật sự đã xảy ra chuyện?
“Đinh” một tiếng, thang máy dừng ở tầng 16, trái tim tôi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
“Tử khí?”
Chúng tôi vội vã chạy nhanh ra khỏi thang máy, hàng lang đá cẩm thạch bóng loáng, bồn hoa được chăm sóc cẩn thận, trên mặt đất đặt hai chậu lan quân tử, trên vách tường được thắp sáng bằng ánh đèn vàng ấm áp. Những bức màn màu đỏ thẫm đang che hờ trên cửa sổ, thông qua cửa sổ này có thể nhìn thấy những cửa sổ của các chủ hộ phía sau.
“Sao lại có tử khí? Không phải đó là hơi thở mà chỉ có ở quỷ thôi sao?”
Tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-khuya-minh-hon-thu-cung-cua-diem-vuong/2642212/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.