Tôi thấy sắc quỷ vẫn nhắm mắt, móng vuốt hoảng loạn và sợ hãi bắt đầu chiếm lấy trái tim tôi, bao phủ toàn bộ trái tim tôi.
Ngay khi tôi hoảng loạn và tự hỏi phải làm gì, thì sắc quỷ đột nhiên mở mắt ra và lập tức ngồi dậy khiến tôi giật mình
“Nương tử, ta vẫn còn sống, đừng lo lắng.”
Tôi bật khóc và thấy hắn vẫn còn sống, không có xảy ra chuyện gì, lập tức ngã nhào vào lòng ngực hắn, cảm thụ cơ thể lạnh lùng khác với người thường của hắn.
“Ta sẽ không xảy ra chuyện gì đâu, Hoa Nhi, phu quân nàng là ai, Diêm Vương đấy, sao có thể dễ chết đến như vậy, nàng nói có đúng không, lại nói, ta vốn dĩ lại là quỷ, không chết được “
Lúc này tinh thần tôi mới hồi phục lại, vừa rồi bởi vì cảm xúc kích động mà đầu óc ngu muội. Trong lúc nhất thời quên mất sắc quỷ là lão quỷ ngàn năm bất tử. Bây giờ tôi bình tĩnh lại, và tưởng tượng sức mạnh thần thông quảng đại của hắn, đôi mắt liền mang theo phẫn nộ.
“Anh biết điều đó làm em sợ! Em nghĩ rằng anh bị bóp mũi, nghẹt thở đến chết!”
Nói tới cũng thật buồn cười, nếu sự thật thực sự giống như tôi nói, vậy hắn làm thế nào có thể là một chúa tể địa ngục, không chừng thuộc hạ cùng quỷ sai của hắn cười nhạo đến chết mất.
Tôi vẫn còn quá đơn thuần. Hắn ta giả vờ chết, doạ chút, tôi liền không biết phải làm sao. Tôi không khỏi không cảm thấy có chút mất mặt, thầm mắng chính mình ngu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-khuya-minh-hon-thu-cung-cua-diem-vuong/2642214/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.