Lúc rời bệnh viện, trái tim tôi đều phiêu diêu bên ngoài.
“Hoa Nhi, tâm trí nghĩ gì vậy’……”
Giọng nói lo lắng của sắc quỷ truyền đến, tôi nghiêng đầu, hướng đến phía hắn cười nhạt:
“Không có gì, chính là suy nghĩ về chuyện vừa rồi.”
Thực ra suy nghĩ trong đầu tôi, chính là Vân Á.
Tôi đã gọi vào số di động của Vân Á, vẫn như cũ không thể liên lạc được, điều này khiến cho nỗi lo lắng trong lòng tôi ngày càng dâng cao.
“Vì gì lại gọi không được…… Kỳ quái……”
Còn có Mao Mao, nó hoàn toàn không nhớ rõ chính mình ở nhà Vân Á đã xảy ra sự tình gì, nhưng chuyện này luôn là đè nặng trong lòng khiến lòng tôi không khỏi phiền muộn, nhịn không được mà bắt đầu suy nghĩ miên man.
“Sắc quỷ, anh nói xem Vân Á có phải đã xảy ra chuyện gì không, bằng không vì gì mà tôi không thể liên lạc với cô ấy.”
Mắt hắn nheo lại, ánh sáng trong mắt tối sầm, đột nhiên, bá đạo mà đem tôi hướng về nhà.
“Về nhà.”
“Nhưng…”
Tôi vẫn đang suy nghĩ về Vân Á, ngón tay sắc quỷ ấn ấn cái mũi tôi, ôn nhu nói
“Hoa Nhi, hôm nay nàng đã chạy đi chạy lại cả một ngày trời, như vậy là đủ rồi, quay về nghỉ ngơi trước đi.”
Tôi chăm chú nhìn hắn mắt vài giây, cuối cùng vẫn là gật gật đầu.
Nghĩ đến hai ngày nữa hắn phải cùng ông nội An đến địa chỉ cũ của Lê gia để giúp Dương Ý, liền thỏa hiệp.
Quý trọng thời gian hai ngày cùng hắn bên nhau.
Tôi chủ động giữ chặt tay hắn,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-khuya-minh-hon-thu-cung-cua-diem-vuong/2642217/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.