Tôi nhìn thấy một vẻ mặt bi thương
của Mao Mao, vật chất màu xám bao
quanh ngày cơ thể càng đậm, và trái
tim tôi không thể không trở nên lo
lắng, nói với chòng trai:
“Anh có biết Mao Mao không? Là con
trai của Lâm Miêu Miêu”
Chàng trai lau ước mắt, nhìn tôi cười
cứng ngắc:
“Dĩ nhiên tôi biết, trước kia chị Miêu
Miêu có mang nó đến chỗ làm, nhân
viên chúng tôi rất thích nó, rất hiểu
chuyện lại rất ngoan ngoãn.”
Tôi cau mày, lặng lẽ đưa mắt nhìn
Mao Mao bên cạnh. Như thế nào khi
nghe thấy chính mình qua lời người
khác, nghĩ về sự tình cái chết của
Mao Mâo, bọn họ đều không hiểu
được đâu?
Quả nhiên, những câu sau đấy khiến
tôi choáng váng.
“May mắn giữa bất hạnh, chị gái Miêu
Miêu đồng ý cho Mao Mao ở tạm
trong nhà mình, nhưng …… ngày hôm
chị Miêu Miêu xảy ra chuyện, chúng
tôi gọi cho cô chị gái, nhưng không ai
trả lời, rất kì quái.”
Ngay lập tức một ý nghĩ kinh khủng
xuất hiện tâm trí tôi và thậm chí tôi
còn bị ý nghĩ này doạ cho hoảng sợ.
Dây thần kinh tôi căng thẳng và hỏi
cẩn thận:
“Anh nói là anh không thể liên lạc với
chị gái của Lâm Miêu Miêu?”
Anh trai gật đầu:
” Gần đây tôi đã gọi một vài cuộc gọi
và vẫn không thể liên lạc được. Tôi
cảm thấy rất kì lạ, chẳng lẽ có việc ra
nước ngoài? ”
Chân tôi có chút run nhè nhẹ, suýt
chút nữa ngã xuống đất, và cơ thể tôi
hơi ngả ra sau một chút liền đụng
phải thân thể cứng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-khuya-minh-hon-thu-cung-cua-diem-vuong/2642221/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.