Chính mình nhìn thấy cậu bé ở trạm tàu điện ngầm!
Cậu bé đã thay đổi sau lần đầu tiên khi tôi gặp cậu.
Tôi mơ hồ có thể nhìn thấy xung quanh hồn thể cậu bé bị một tầng khí màu xám mù bao vây quanh, tôi thậm chí có thể thấy khuôn mặt cậu đã thay đổi lúc đầu từ trắng bệch đã biến thành xanh tím. Lauv
Đôi mắt ngây thơ cũng bị che phủ bởi một thứ gì đó không rõ, nhìn qua màu xám xịt, không có một chút ánh sáng.
Chỉ trong bảy ngày ngắn ngủi khi tôi đi du lịch, cậu bé này từ linh hồn thuần khiết hiện tại biến thành hình dạng này, trái tim tôi đột nhiên dâng lên cảm giác tội lỗi.
Lúc trước chính mình đã chú ý hắn, nhưng là kết quả là lại không hề giúp đỡ, giờ phút này thấy nó còn ở đây, trong lòng thực sự khó chịu. Sắc quỷ nhận thấy bước chân bước chân tôi dừng lại, ánh mắt đặt ở đèn bên đường, hắn nhìn qua đó.
“Hoa Nhi.”
Xung quanh người đi bộ đi tới đi lui. Bây giờ bản thân tiến đến nói chuyện với cậu bé. Liệu có bị coi như một bệnh nhân tâm thần không?
Tuy nhiên, tôi biết rằng cậu chắc chắn có việc cần nhờ người khác giúp, và tôi vẫn lờ và bỏ đi, tôi thực sự không đành lòng.
Hơn nữa, trong bụng tôi còn có bảo bảo, mặc dù nó chưa được sinh ra, nhưng tôi vẫn quan tâm đến nó, không thể nhẫn tâm và bỏ rơi nó.
Tôi nhanh chóng suy nghĩ trong lòng, nghĩ về việc làm thế nào để không bị người khác chú ý và
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-khuya-minh-hon-thu-cung-cua-diem-vuong/2642222/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.