"Ta không biết nơi này đã xảy ra chuyện gì, nhưng nơi này... vô cùng nguy hiểm."
Bạch Vô Thường siết chặt chiếc mũ trắng trong tay, cắn răng nói. Ánh mắt nàng hoảng loạn. Ta không chắc những lời thì thầm quái dị đó bọn họ có nghe thấy hay không, nhưng tiếng cười trong trẻo của cô bé kia thì như đâm thẳng vào tai mọi người.
Tiếng cười ấy vừa quỷ dị vừa rợn người. Những tiếng thì thầm bên tai mỗi lúc một rõ ràng hơn, từ giọng nói nhỏ nhẹ ban đầu dần biến thành âm thanh ồn ào hỗn tạp, rồi lại càng lúc càng the thé, rít lên như xuyên thẳng vào óc, đau nhói tâm can.
Ta lập tức ôm đầu, bịt kín tai, ngồi sụp xuống. Nhưng âm thanh kia như thể xuyên qua cả lòng bàn tay, không cách nào ngăn cản, mỗi lúc một vang dội hơn. Một cơn choáng váng dữ dội tràn đến, thế giới trước mắt bắt đầu quay cuồng.
"A! Nương nương! Ngươi làm sao vậy?"
Bạch Vô Thường lập tức chạy đến bên cạnh, hai tay nhỏ ôm lấy ta, lo lắng hỏi dồn.
Ta không thể dùng lời để diễn tả cảm giác lúc này—vô cùng khó chịu và choáng váng. Hai chân như muốn khuỵu xuống, mặt đất nghiêng ngả dưới chân. Âm thanh bên tai mỗi lúc một lớn, mỗi lúc một đáng sợ. Dù có cố bịt tai bao nhiêu, cũng không ngăn nổi.
Trong bóng tối, Hồng Ngọc Trạc phát ra ánh sáng rực rỡ, như đang cảnh báo điều gì đó. Khi Bạch Vô Thường chạm vào người ta, bỗng bị một lực vô hình đánh bật ra, thân thể nhỏ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-khuya-minh-hon-thu-cung-cua-diem-vuong/2696665/chuong-242.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.