"Nương nương!"
Bạch Vô Thường kéo tay ta, giọng nũng nịu, ánh mắt bất mãn lườm Sisyphus, giậm chân một cái: "Nương nương đúng là quá hiền rồi! Dù gì cũng là người có địa vị, đâu tới lượt hắn cười cợt mỉa mai?"
"Được rồi, ngươi cũng bớt lời đi. Sisyphus là người phụng sự chủ nhân, không phải ta. Nếu bọn họ ép ngươi làm những chuyện trái ý, lấy địa vị cao hơn mà áp người, ngươi có thấy vui không?"
Ta xoa đầu Bạch Vô Thường, hỏi. Câu vừa dứt, nàng lập tức im bặt, bĩu môi quay đi, vẻ mặt miễn cưỡng chịu thua. Nhưng rõ ràng đã nghe lọt, chỉ là vẫn không nhịn được mà làm mặt quỷ với Sisyphus—thật sự đáng yêu.
Đạt Nạp Đặc Tư có vẻ còn muốn nói gì đó, nhưng ta giơ tay ra hiệu ngăn lại.
"Nếu là xin lỗi thì miễn. Chúng ta mau chóng kiểm tra xong, càng sớm giải quyết, càng sớm rời đi."
Bạch Vô Thường hừ nhẹ một tiếng, giọng đầy bất mãn. Ta vỗ vai nàng trấn an rồi cùng nhau đi tiếp, tiến vào hành lang dài, tối và hẹp.
Cửa sổ hành lang đóng kín, lớp bụi và bẩn bám trên mặt kính pha lê khiến mọi thứ trở nên mờ mịt, từng mảng từng mảng loang lổ, mất hết vẻ trong sáng. Bên ngoài chỉ lờ mờ thấy được cỏ dại, cùng vài dây leo len lỏi qua khe cửa.
Trên tường treo vài khung ảnh, ảnh bên trong đã ố vàng, có cái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-khuya-minh-hon-thu-cung-cua-diem-vuong/2696666/chuong-243.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.