Ánh mắt ta và Irene chạm nhau. Ta biết nàng đang tránh né, thậm chí có thể đã nghe lén, nhưng ta không hổ thẹn với lương tâm. Vì thế, chỉ mỉm cười với nàng, khẽ gật đầu rồi quay người bước xuống thang lầu.
Về phần sau đó giữa An Hiên và Irene sẽ xảy ra chuyện gì, thì có liên quan gì đến ta?
"Vương hậu xinh đẹp mê người của chúng ta, ngươi như vậy sẽ dọa người đó."
Giọng nam trầm thấp, từ tính vang lên. Ta dừng bước, quay đầu nhìn hắn.
"Caesar, ngươi xuất hiện thật đúng lúc. Xem ra nhất cử nhất động của chúng ta đều nằm trong tầm kiểm soát của ngươi."
"Vương hậu vì truy tìm manh mối của Minh Linh Tinh mà không tiếc dùng đến năng lực, tổn hao nguyên khí không ít. Là chủ nơi này, ta tất nhiên phải đích thân đến thăm."
Caesar khẽ vuốt mái tóc, một tay cầm ly rượu chân cao, bên trong rót nửa ly chất lỏng màu đỏ tím. Ngực áo mở rộng, lộ ra cơ ngực rắn chắc, hoàn hảo.
Ta nhìn hắn, mỉm cười: "Thật ra không hao tổn bao nhiêu nguyên khí, chỉ là quá trình không mấy dễ chịu. May mà tất cả đều bình an vô sự. Ta rất vui vì có thể giúp được các ngươi."
Nghe vậy, Caesar ngửa cổ định uống, nhưng động tác khựng lại. Lông mày khẽ nhíu, hắn đặt ly xuống, ánh mắt sâu thẳm nhìn thẳng vào ta.
"Xin lỗi. Bọn họ thất lễ. Ta tuyệt đối sẽ không dễ dàng bỏ qua cho họ."
Nói xong, hắn có chút lúng túng quay mặt đi, ánh mắt chớp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-khuya-minh-hon-thu-cung-cua-diem-vuong/2696680/chuong-257.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.