Tượng trưng cho sinh mệnh mới bắt đầu.
Ta và Sắc Quỷ đứng dưới tán cây, nơi chất chứa những hồi ức. Ngay khi hắn nói cho ta biết về sự tồn tại của Hồi ức thụ, ta lập tức nôn nóng đòi hắn dẫn ta tới.
Thế nhưng, nơi này hoàn toàn khác với tưởng tượng của ta. Ta từng nghĩ nó sẽ giống như một vùng đất xinh đẹp phủ đầy Bỉ ngạn hoa—ai ngờ lại không phải như vậy.
Khu vực quanh Hồi ức thụ vô cùng tăm tối. Nếu không có Sắc Quỷ dẫn đường, ta nhất định không thể tìm ra được.
"Nơi này tương đương cấm địa của Âm phủ," hắn nói. "Hồi ức thụ chứa đựng quá nhiều ký ức—có đẹp đẽ, có đau thương—nên mới trở nên thế này. Ngoại hình cũng chẳng mỹ miều gì."
Hắn ôm lấy ta, tay còn lại chỉ về những quả treo trên cây.
"Hoa Nhi, ngươi thấy hai quả màu đen và xám kia không?"
Ta ngẩng đầu, nhón chân, trong biển màu sắc mênh mông tìm ra hai quả mà hắn chỉ.
"Màu sắc ảm đạm chứng tỏ người sở hữu chúng khi còn sống không mấy vui vẻ, cuộc đời chẳng mấy tốt đẹp. Sau khi chết, quả hồi ức kết ra mới mang sắc thái như vậy." Hắn vuốt v3 mái tóc dài của ta.
"Cách đây vài trăm năm, quả trên cây này đều ngũ sắc rực rỡ. Nơi đây từng sáng lóa và lộng lẫy, nhưng theo thời gian, mọi thứ đều đổi thay."
Ta cúi đầu thật lâu, rồi ngẩng lên nhìn hắn: "Ta có thể đến gần xem một chút không?"
Hắn gật đầu, nhưng trước khi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-khuya-minh-hon-thu-cung-cua-diem-vuong/2696681/chuong-258.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.