"Xin Diêm Vương đại nhân rộng lòng tha thứ cho sai lầm của Sisyphus! Đạt Nạp Đặc Tư thay ngài quỳ xuống!"
Đạt Nạp Đặc Tư cao giọng hô lên, lập tức hướng về phía Sắc quỷ quỳ sụp xuống đất. Sisyphus nhìn người mình yêu hạ mình như vậy, giận dữ nắm lấy cánh tay hắn, mạnh mẽ kéo lên.
"Sao ngươi phải quỳ xuống trước hắn?"
"Sisyphus!" Đạt Nạp Đặc Tư không chịu để hắn kéo dậy, ngược lại túm lấy hắn ấn ngã xuống đất, tức giận quát lớn, "Ngươi nhìn lại bộ dáng mình đi! Ta đã sớm cảnh báo ngươi, tại sao ngươi cứ nhất định không nghe lời?"
Ta thấy thái độ của Sisyphus trước sau như một, không hề thay đổi chút nào, chỉ có thể âm thầm thở dài, ánh mắt lại chuyển sang Sắc quỷ. Ta vừa nghĩ đến mình một phen hao tâm tổn sức ban nãy, quả thực giống như đem đồ ăn ngon cho chó.
Sisyphus không những không ăn năn, còn cảm thấy bản thân chẳng làm sai điều gì. Nếu vừa rồi hắn chịu bước xuống theo bậc thang ta đưa ra, có lẽ đã tránh được trừng phạt nghiêm khắc.
Đáng tiếc, tính cách ngang ngạnh hại hắn rồi.
"Diêm Vương hậu, ta thừa nhận ngươi có chút bản lĩnh. Nhưng ta tuyệt đối không cúi đầu xưng thần với một nữ nhân tầm thường, càng sẽ không quỳ xuống trước mặt ngươi. Ngươi căn bản chưa đủ tư cách!"
"Sisyphus, tên hỗn đản nhà ngươi!" Đạt Nạp Đặc Tư không nhịn được mà mắng to, hình tượng vốn tốt đẹp phút chốc tan biến, khuôn mặt giận đến vặn vẹo, trừng mắt nhìn cái tên không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-khuya-minh-hon-thu-cung-cua-diem-vuong/2696683/chuong-260.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.