"A..."
Cổ áo Sisyphus bị kéo lỏng, chiếc sơ mi trắng rộng mở để lộ làn da trắng nõn đang dần phủ lên một sắc hồng kỳ dị. Hắn hơi cúi đầu, hổn hển từng hơi thở nóng rực.
"Dược hiệu đã bắt đầu phát tác rồi đấy. Thấy thế nào, ngươi có cảm thấy rất hưởng thụ không?"
Phán Quan cầm chiếc roi da nhỏ gõ nhẹ lên lòng bàn tay, ánh mắt đầy vẻ uy hiếp, thong thả bước quanh hắn hai vòng.
Hắc Vô Thường lập tức dùng cả hai tay che mắt Bạch Vô Thường, dịu dàng nói: "Tiểu Bạch, cái này không thể nhìn."
"Ca ca, mau buông ta ra! Sao lần nào cũng không cho ta xem? Ta muốn xem cơ mà!" Nàng giãy giụa không chịu thua, hiển nhiên trước kia đã từng xảy ra tình huống tương tự. Đáng tiếc là Hắc Vô Thường luôn thành công ngăn nàng lại.
Chỉ tội nghiệp cô gái nhỏ này lo lắng sốt ruột không yên.
"Đừng làm loạn nữa, đây không phải thứ ngươi nên nhìn." Hắc Vô Thường bất đắc dĩ thở dài, hướng chúng ta khẽ cúi đầu: "Thật ngại quá, chúng ta xin phép đi trước."
Hắn vừa nói xong đã không màng Bạch Vô Thường đang giãy giụa dữ dội, dùng hai tay kẹp chặt nàng, nhanh chóng rời khỏi phòng.
"Ngươi dám động tay động chân với nương nương, ta thực sự không nhịn nổi rồi."
Phán Quan tiến sát mặt mình vào Sisyphus, cố tình phả hơi thở vào mặt hắn, ánh mắt híp lại đầy vẻ đe dọa: "Hiện tại, ta cho ngươi hai lựa chọn. Một, lập tức ngoan ngoãn nhận lỗi với nương nương, ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-khuya-minh-hon-thu-cung-cua-diem-vuong/2696684/chuong-261.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.