Tiếp theo sự tình phát triển thế nào, phán quan sẽ làm gì với Sisyphus, cứ thoáng tưởng tượng một chút là đủ rồi.
Ta cũng chẳng cần lưu lại đó làm gì, coi như lần này cuối cùng ta mềm lòng, cho Sisyphus chút mặt mũi.
Người cao ngạo, đầy tự tôn như hắn, nếu ta ở lại chứng kiến hắn bị phán quan dùng đủ loại đạo cụ khiêu khích và trừng phạt, hậu quả sau đó thế nào thật không dám nghĩ đến.
"Hoa Nhi, nàng là thê tử của ta, ta tuyệt đối không cho phép bất kỳ ai thương tổn nàng, dù là về thân thể hay tinh thần."
Sắc quỷ ôm chặt lấy vai ta, cùng ta sóng vai bước khỏi đại điện. Ta nghe vậy liền bật cười, ôm hắn đáp lại: "Được rồi, lần này ta nghe theo chàng. Dù sao cũng nên giữ lại chút mặt mũi cho chủ nhân của hắn, mọi chuyện nên dừng ở đây thôi."
Hắn nhẹ nhàng xoa gáy ta, gương mặt nhu hòa nở nụ cười thỏa hiệp.
...
Ta ở âm phủ nghỉ ngơi thêm một thời gian ngắn nữa, vốn tính trước khi trở lại dương gian thì sẽ đi gặp Hắc Bạch Vô Thường cáo biệt một tiếng. Chuyện ở bệnh viện tâm thần đã giải quyết xong, mà việc Chris điều tra về Catherine cũng đang dần có manh mối, hai huynh muội kia cũng không cần phải luôn theo bên cạnh ta nữa, càng không nhất thiết phải lưu lại dương gian lâu dài.
Chỉ không hiểu sao mấy ngày nay ta chẳng thấy bóng dáng bọn họ đâu. Khi hỏi sắc quỷ, hắn chỉ nói rằng hai người họ đang đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-khuya-minh-hon-thu-cung-cua-diem-vuong/2696685/chuong-262.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.