___
Mục Đường Phong xuyên qua đám đông và những hàng cây, đối diện với ánh mắt của Ngân Huyền. Ngân Huyền nhìn y thật sâu, rồi thân hình biến mất tại chỗ.
"Ca ca ơi, ca không sao chứ?"
Mục Đường Phong đứng yên một lúc, thu lại ánh mắt. Y nhìn Tạ Hàm Ngọc vẫn còn đang ôm cánh tay mình, từ từ gỡ hắn ra.
"Buông ra."
Sắc mặt Tạ Hàm Ngọc vẫn còn tái nhợt, ngoan ngoãn thu tay lại. Hắn đứng bên cạnh y, nói: "Mũi tên đó nhắm vào chúng ta... Ca ơi... Chúng ta về thôi."
Những người xung quanh không có phản ứng gì, như thể không có gì xảy ra. Tạ Hàm Ngọc đã biết từ rất lâu rồi, có người muốn hại hắn, và chỉ có một mình hắn nhìn thấy.
Nói với người khác, họ đều không tin hắn. Bây giờ có thêm một người giống hắn cũng nhìn thấy, đáng lẽ hắn phải vui mừng, nhưng tiếc là người này lại là mỹ nhân ca ca. Hắn càng lo lắng cho sự an toàn của Mục Đường Phong hơn.
Mục Đường Phong quan sát một lúc, y cũng nhận ra điều đó. Y nghĩ về những tin tức vừa dò la được ở quán trà: "Đi thôi."
Hai người họ lên xe ngựa. Trên đường đi, Tạ Hàm Ngọc luôn cẩn thận nhìn xung quanh. Hắn chắn trước mặt Mục Đường Phong, nghĩ rằng nếu gặp nguy hiểm thì ít nhất cũng có thể bảo vệ y.
Ngồi trên xe ngựa, Mục Đường Phong hỏi hắn: "Ngươi đã từng gặp Quốc sư chưa?"
"Quốc sư?" Tạ Hàm Ngọc vắt óc suy nghĩ một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-khuya-moi-to-tuyet-day/2943820/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.