Tin chiến thắng từ tiền tuyến đến liên tục, Thẩm Hi không có thời gian trở về, chỉ có thể kéo lại người đưa chiến báo, nhân tiện đưa một ít chiến lợi phẩm cho Phương Chính Thanh.
Vài ngày trước đánh lén một sĩ quan, trang bị trên người đều là cao cấp, đại đội trưởng 1 nhớ tới giày của Thẩm Hi bị nước bùn trong chiến hào ngâm không ra kiểu gì nữa, phân phó binh sĩ lột giày của người nọ, đưa cho Thẩm Hi. Kết quả Thẩm Hi đưa cho Phương Chính Thanh, chính mình còn nói với vẻ tự đắc “Tôi khổ một chút không sao hết, cũng chẳng phải chưa trải qua thời điểm khó khăn hơn, đàn ông đàn ang không có cái gì là không thể chịu đựng được. “
Toàn bộ tiểu đoàn đều bó tay với anh, ai cũng biết anh yêu thương chị dâu, tính tình bướng bỉnh, rất ít người có thể khuyên nhủ anh ngoại trừ chị dâu.
Hôm nay phó tiểu đoàn trưởng đi qua chỉ huy bằng*, Thẩm Hi hút thuốc trước tấm bản đồ chiến lược được trải trên bàn, bên cạnh còn có đống tàn thuốc vụn vặt lẻ tẻ, khi không một cái lều bị làm cho chướng khí mù mịt.
(*): phép quân ngày xưa cứ 14 người gọi là một “bằng” 棚
Hai ngày này thắng lớn, quân địch liên tục tháo chạy, tinh thần của binh sĩ vô cùng phấn chấn, trong quân đầy vui sướng hân hoan, phó tiểu đoàn trưởng càng nghĩ càng không rõ việc gì khiến Thẩm Hi lo âu như vậy, liền hỏi: “Tiểu đoàn trưởng, có tâm sự gì sao?”
Thẩm Hi thấy hắn đến liền dập điếu thuốc, cất vào trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-khuya/1987220/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.