Tháng tư, chiến dịch Tần Bắc nổ súng.
Tiểu đoàn 1 làm mũi tiến công chính, Phương Chính Thanh phụ trách tiểu đoàn 3 ở lại hậu phương làm đội dự bị, chồng chồng mới cưới lại chia lìa lần nữa.
Hai tiểu đội cách xa nhau 30 km, thường hành quân gần 1 ngày mới có thể tới, Thẩm Hi muốn gặp người trong lòng, chỉ có dựa vào cơ hội đoàn trưởng gọi đến rồi trở lại sớm hơn 10 phút để “gặp gỡ ở cầu hỉ thước”.
Sau khi chia xa, lần đầu tiên gặp mặt Thẩm Hi, Phương Chính Thanh đang nhoài người ở trên sa bàn suy luận chiến sự. Đoàn tham mưu trưởng rất coi trọng năng lực của cậu, trước khi Phương Chính Thanh làm Đại đội trưởng, đã muốn chuyển cậu đến bộ tham mưu hết lần này đến lần khác, bị Phương Chính Thanh từ chối, lần này Phương Chính Thanh cùng bọn họ đóng giữ ở hậu phương, lập tức hào phóng đưa bộ tham mưu cho Phương Chính Thanh dùng. Phương Chính Thanh tập trung tinh thần nghiên cứu, chợt cảm thấy eo bị người ôm lấy.
Phương Chính Thanh muốn tránh thoát, bên tai vang lên giọng nói khàn khàn của người yêu mình: “Đừng nhúc nhích, để anh ôm một lát”, lúc này mới thả lỏng lại. Hai người vẫn không nhúc nhích ôm nhau hồi lâu giống như pho tượng, Phương Chính Thanh không nhịn được nói: “Đổi... đổi tư thế đi, em muốn nhìn mặt anh…”
Thẩm Hi vùi vào cổ của cậu cười, Phương Chính Thanh bị anh cười làm cho xấu hổ, lấy tay đẩy đầu của Thẩm Hi: “Anh... anh cười cái gì?”
Thẩm Hi không nói lời nào, xoay người cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-khuya/1987221/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.