94.
Cô nhân viên hôm nay tăng ca, đến gần chín giờ tối mới rời công ty. Khi vừa xuống bãi đỗ xe, cô cúi đầu nghịch điện thoại và bước về phía chỗ đỗ xe của mình.
Giờ này bãi đỗ xe gần như không có ai, chỉ lác đác vài chiếc xe đậu lại. Nhưng ngay khi đặt chân vào đây, cô đã cảm nhận được điều gì đó không bình thường.
Hình như có tiếng động.
Cô gái ngước mắt nhìn theo hướng âm thanh, chỉ thấy một chiếc SUV màu đen đang khẽ rung lên theo nhịp đều đặn, tiếng động không lớn nhưng cảnh tượng lại cực kỳ gây sốc.
"Trời ạ..."
Cô gái che miệng, trong lòng không khỏi sửng sốt.
Ban ngày ban mặt... Ai lại dám làm chuyện này trong xe chứ?!
Ngay giây tiếp theo, cô cúi mắt nhìn kỹ biển số xe. Và trong khoảnh khắc nhận ra đó là xe của ai, cô suýt chút nữa làm rơi kính áp tròng.
Là xe của sếp!
Cô gái nhỏ giọng thốt lên một câu "Quào...", sau đó không thèm lấy xe nữa, lập tức quay đầu chạy thẳng về lối cũ.
95.
"Anh nhớ em lắm."
Đan Nhiên không nhớ rõ đây đã là lần thứ mấy, anh chỉ biết mình chưa muốn dừng lại, vì muốn Sở Vi Thanh cũng có thể tận hưởng trọn vẹn.
Nhưng thể lực của anh đã sắp chạm đáy, chẳng còn khí thế như ban đầu. Đan Nhiên chậm lại, rúc vào cổ Sở Vi Thanh, giọng mềm mại như đang làm nũng: "Anh nhớ em..."
Sở Vi Thanh nhẹ nhàng vỗ về tấm lưng đã phủ một lớp mồ hôi mỏng của Đan Nhiên, rút giấy giúp anh lau khô. Đột nhiên,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-ly-hon-nghenh-phong-xuy-hi/1321790/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.