91.
"Từ nhỏ ba đã dạy em rằng, một người đàn ông dù có khó khăn thế nào cũng không được để bạn đời của mình chịu khổ."
"Thời điểm đó đúng là rất khó khăn, nhưng nếu cố gắng em vẫn có thể chống đỡ được."
"Nếu như nhà họ Sở thực sự không còn đường lui, em cũng không nỡ kéo anh vào cuộc."
Sở Vi Thanh nhìn thẳng vào mắt Đan Nhiên, trong đôi mắt ấy đã dần phủ lên một lớp hơi nước mơ hồ.
Hắn dừng lại một chút rồi chậm rãi nói tiếp:
"Em chỉ là... muốn giữ anh lại bên mình, em sợ... Nhiên Nhiên, em sợ anh rời đi, sợ anh không còn thuộc về em."
"Em sợ nếu không nắm lấy cơ hội này, cả đời sẽ phải hối hận."
Hôn nhân giống như một sợi dây liên kết giữa hai người, nó tạm thời giúp họ cảm thấy an tâm. Nhưng đồng thời nó cũng là rào cản duy nhất, trở thành một gánh nặng vô hình.
"Ngày hôm đó, em đã nhìn thấy."
92.
Giọng Sở Vi Thanh trầm thấp đến khàn đặc.
"Em đã thấy... Hôm đó, ở quán cà phê."
"Anh và Trình Cảnh Diễm."
Đan Nhiên vốn đang chìm trong cảm xúc hỗn độn, nghe đến đây thì đầu óc bỗng chốc trống rỗng.
"Hắn đưa cho anh một chiếc nhẫn, anh nhận lấy rồi nở một nụ cười rất rạng rỡ."
"Ngày hôm đó trông anh thực sự rất hạnh phúc."
Sở Vi Thanh bật cười, nhưng nụ cười ấy trông còn thê lương hơn cả nước mắt, hắn khẽ nghiêng người dùng trán nhẹ nhàng chạm vào giữa chân mày của Đan Nhiên.
Đan Nhiên theo phản xạ chớp mắt.
Giữ nguyên khoảng cách
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-ly-hon-nghenh-phong-xuy-hi/1321791/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.