Hạ Gia Di nghe được cách xưng hô này của Lãnh Tiếu Tiếu, kinh ngạc giống như nghe được tin gì lạ trong thiên hạ, sau đó, cô giương lên một nụ cười lạnh.
"Mẹ? Tần Phi không có mẹ, từ khi người phụ nữ kia bỏ lại anh ấy rời đi là từ lúc đó trở đi, mẹ của anh ấy cũng đã chết rồi."
"Nếu như bà ấy vẫn xứng làm mẹ, làm sao sẽ hại Tần Phi thảm như vậy? Cô biết không? Bắt đầu từ trung học, anh ấy chính là dựa vào làm việc vặt, tự mình nuôi sống mình, cô biết trên người anh ấy, trên cánh tay anh ấy có bao nhiêu vết thương? Đó cũng là dấu vết cuộc sống vất vả để lại cho anh. Đứa bé nhỏ như vậy, lại phải chịu nhiều đả kích như vậy, mà người phụ nữ kia lại chưa từng đến xem qua anh ấy, một chút lòng người cũng không có. Nếu như đổi thành tôi, đời tôi, thậm chí đời sau cũng sẽ không tha thứ cho bà ta."
Lãnh Tiếu Tiếu ngây ngẩn cả người, cô chưa bao giờ biết Tần Phi trải qua những khổ cực kia. Cô cái gì cũng không biết, chỉ biết là anh lựa chọn Hạ Gia Di có tiền mà từ bỏ mình.
Thì ra là, đằng sau sự thật này còn có nhiều đau lòng chua xót và khổ sở như vậy.
Lãnh Tiếu Tiếu nhớ đến lần trước bên bờ biển, lúc mình cự tuyệt anh, cái loại tuyệt vọng kia, ánh mắt y hệt tro tàn.
Bỗng chốc, trong lòng của cô đột nhiên đau xót, trào lên cổ họng không phát ra được bất kỳ âm thanh gì, nước mắt không tự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-mua-choc-phai-tong-giam-doc-tri-mang/654647/chuong-185.html