Cảm nhận được tức giận của Hạ Gia Di, Lãnh Tiếu Tiếu có chút mờ mịt nhìn cô ta, bốn mắt nhìn nhau, tâm linh trong nháy mắt thông nhau.
Hai người đột nhiên hiểu đối phương, hiểu đối phương sâu như vậy.
Cuối cùng, ánh mắt hai người cũng bình tĩnh lại.
Lãnh Tiếu Tiếu phản ứng dễ hiểu.
Mình không giống nhau sao?
Biết rất rõ hành động việc làm của Tần Phi làm tổn hại lợi ích Hạ thị, mình không phải là mắt nhắm mắt mở sao?
Ban đầu Tần Phi vì ép mình rời khỏi công ty, đã dùng vi-ta-min đổi thuốc trợ tim của mình, làm hại bệnh mình tái phát phải vào bệnh viện, mình chẳng có cái gì cả sao?
Thậm chí còn ở trước mặt bác sỹ cùng cha thay anh che giấu chuyện này.
Chính mình làm tất cả, không phải là duy trì tình yêu mù quáng đối với người mình yêu sao?
Cô gái à? Cô gái?
Thời điểm yêu đều là mắt mù, tâm manh?
Không thấy rõ, không nghĩ ra.
Yêu đều quan trọng hơn so với tất cả? Có lúc thậm chí còn rất muốn coi trọng hơn so với sinh mệnh mình?
Hai người cũng không có nói thêm một câu, đột nhiên giữ vững trầm mặc khiến không khí có chút lúng túng. Yên lặng đi qua, hình như có chút vắng lạnh.
Lãnh Tiếu Tiếu do dự chốc lát, mở miệng trước, phá vỡ khoảng không gian yên lặng này.
"Gia Di? Thật xin lỗi, mới vừa rồi tôi có chút kích động. Vậy bây giờ, chuyện này như thế nào?"
"Tần Phi thật rất đáng thương. Kế hoạch nhiều năm như vậy của anh ấy, thủy chung không tìm được cơ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-mua-choc-phai-tong-giam-doc-tri-mang/654649/chuong-184.html